Hôm nay là ngày đầu tiên Y/n đổi lịch từ tập luyện cùng cả đội thành tập cá nhân với Minho.
Cô dậy sớm và đến bệnh viện với Hyunjin như mọi khi, tình hình của anh cũng khả quan hơn trước, tuy vậy thì ngày anh hồi phục trở lại vẫn còn khá xa.
Y/n bày đồ ăn lên bàn cho Hyunjin, còn anh thì lẳng lặng nhìn cô, trong lòng xót không thể tả. "Em không cần phải qua đây quá thường xuyên đâu, anh đã ổn hơn nhiều rồi."
Cô nghe thế thì bĩu môi "Em chỉ muốn chăm sóc cho anh thôi mà. Với lại anh ở đây một mình sẽ chán đến chết luôn cho xem."
"À phải rồi, em còn nhớ Seyeon không? Cậu ấy đã đến thăm anh vào ngày hôm qua đấy."
Y/n nghe đến cái tên này thì chợt mỉm cười "À, Park Seyeon sao? Có phải là chị gái từ chối lời tỏ tình của anh đến tận năm lần không?"
Hyunjin cười khổ khi nghe cô nói thế. Cô thấy Hyunjin nhắc đến Seyeon vẫn còn cười ngốc nghếch thì biết rõ là anh cũng hết thuốc chữa rồi.
"Bọn anh nói chuyện với nhau khá lâu. Seyeon bảo thời gian qua cậu ấy bận rộn công việc nên quên mất mọi thứ xung quanh, đến khi vô tình lướt mạng xã hội mới thấy mấy năm anh không hoạt động gì, cậu ấy ngốc đến nỗi đã tưởng là anh đi luôn rồi." nghe đến đây thì cả hai đều phì cười.
"Nhưng Y/n này, Seyeon đã nói với anh là sau khi biết chuyện và tìm đến em, em đã không cho cậu ấy gặp anh." cô nhún vai, thản nhiên nhìn anh và nói.
"Em muốn bảo vệ anh thôi, trừ anh Seungmin với trợ lý Han thì em không muốn người khác phiền đến anh."
Y/n đưa muỗng để Hyunjin bắt đầu ăn, cô tiếp tục "Nhưng em đã cho chị ấy đến vì rõ ràng là bây giờ trông anh đang vui muốn chết đi được còn gì."
Anh vừa ăn vừa liếc cô em gái đang lắc đầu chán nản.
"Để cậu ấy đến thường xuyên hơn đi, anh sẽ hồi phục nhanh đấy."
Cô gật gù cho qua, trong đầu Y/n chợt loé lên một việc mà cô quên mất phải nói với anh.
"Anh biết đó, em sẽ sớm đi thi đấu thôi."
"Thế anh mới bảo đừng đến đây thường xuyên quá, cứ lo tập luyện rồi nghỉ ngơi đi, anh tự lo được."
"Em chưa thể để anh như vậy được đâu nhưng thời gian sắp tới đúng là khó thật. Anh Seungmin cũng đã đi rồi, trợ lý Han đang bận việc lắm... Và không có người nào khác em tin tưởng hết."
Hyunjin nghe cô nói thế thì nét mặt trầm hẳn đi. Từ khi anh có mặt trên cuộc đời này và từ khi em gái của anh được sinh ra, anh mặc định bản thân sẽ là người có nhiệm vụ lo lắng, bảo vệ và chăm sóc cho cô. Giờ đây anh thấy mình đang không giúp được gì, thậm chí còn để cô phải bận tâm nhiều khiến anh cảm thấy có lỗi.
"Anh có thể nhờ Seyeon để giúp." Y/n ngạc nhiên khi nghe anh nói vậy.
"Ơ, anh hay nhỉ, đòi crush chăm mình luôn đấy. Chắc gì chị ấy đã đồng ý chứ?"
"Seyeon từ trước đến nay đang làm ở tiệm hoa do cậu ấy mở. Nhưng dạo này tình hình cửa tiệm cũng không ổn lắm."
"Em hiểu rồi, vậy là anh muốn thuê chị ấy đúng không?" Hyunjin gật đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
LEE KNOW - UNDER
FanficLee Minho x Reader (3rd pov) Sau ba năm, ánh mắt lạnh lùng ấy vẫn chưa hề phai nhạt đi trong tâm trí Y/n. Vẫn là điệu bộ đáng ghét đó, thêm cả cái chức huấn luyện viên đội thi đấu bơi lội quốc gia. OOC, warning sau nếu cần.