18. Không phải là mơ

81 16 27
                                    

"Chúc mừng em."

Seyeon tặng Y/n bó hoa ngay khi cô vừa đến phòng bệnh, cô vui vẻ nhận lấy, còn không quên tấm tắt cảm ơn cô chủ tiệm hoa có tâm nhất khu phố.

Hyunjin nằm trên giường, hai bên tay vẫn còn chi chít những ống truyền dịch bảo cô lại gần. Y/n tiến đến ngồi cạnh anh ngoan ngoãn như cún con, hiếm lắm mới được một bữa như thế đấy.

"Em vất vả rồi, lúc nào cũng làm tốt hết." Hyunjin đưa tay sờ đầu cô, Y/n cũng hơi cúi xuống để anh dễ dàng hơn.

Seyeon tinh ý nhận ra mình cần để cho họ có không gian riêng nên đã rời đi trước. Y/n quan sát ánh mắt Hyunjin dịu dàng nhìn Seyeon đi ra mà bật cười.

"Anh đã làm phiền chị ấy quá đó. Em vừa nhìn đã biết bó hoa này là có sự sắp xếp của anh rồi."

Hyunjin cũng phì cười, đúng thật là vậy, anh đã nhờ Seyeon mang dụng cụ và các loại ra đến đây để anh có thể đích thân hoàn thành một bó hoa theo ý mình. Y/n với gu thẩm mỹ của Hyunjin thì không còn lạ gì nữa, nhìn những chi tiết và cái hồn toát ra là đã có thể dễ dàng nhận biết được đây là tác phẩm của anh rồi.

"Vất vả cho em rồi." Hyunjin khẽ nói.

Y/n nhẹ nhàng cầm lấy tay anh áp lên mặt mình, cô nhắm mắt và thở sâu một hơi.

"Em không mệt, em không vất vả. Chỉ cần anh tiếp tục hồi phục như thế này là em vui rồi. Em chỉ cần có vậy thôi." cô nói rồi từ từ cầm lấy tay anh bằng cả hai bàn tay ấm áp của mình, từng cử chỉ đều là thận trọng nhất.

"Cảm ơn anh. Nếu không có anh thì em sẽ không bao giờ có thể tiếp tục như ngày hôm nay."

"Anh xin lỗi vì thời gian hôn mê quá lâu để em phải gánh vác nhiều thứ một mình. Bây giờ em có thể nương tựa vào anh rồi nên đừng tự trách mình nhiều quá đó. Ít nhất là em có thể chia sẻ mọi thứ với anh như từ trước đến nay, được chứ?" hai mắt Y/n bắt đầu cay xè, những ký ức về đêm hôm đó vây lấy tâm trí. Nhìn Hyunjin trước mặt mình, cô lại tự trách bản thân mình thật nhiều. Cô cảm thấy mình không xứng đáng, thật sự không xứng đáng để anh phải hy sinh vì mình nhiều như vậy.

Hơn ai hết, Y/n giận chính bản thân mình, chính cô là người đã lấy đi ánh sáng của cuộc đời Hyunjin. Từ giờ đến cuối đời, Y/n chỉ đau đáu duy nhất một việc là làm sao để mình có thể bù đắp cho anh, cả từ khi còn thơ bé, Hyunjin đã là một người anh trai rất tuyệt vời với cô, cô cũng chẳng biết kiếp trước mình đã lập nên công quả gì mà kiếp này lại có được một người anh như thế này.

Nghĩ đến đây cô không nhịn được gục đầu bật khóc. Từ trước đến nay điều này chưa từng thay đổi, mỗi khi Y/n khóc thì Hyunjin cũng không nhịn được mà khóc theo cô. Lần này cũng vậy, hai hàng nước mắt của anh cứ thế mà tuôn trào theo tiếng nấc của cô.

"Y/n, nghe lời anh, đừng như vậy. Em đã làm rất tốt và em xứng đáng với những gì tốt đẹp nhất trên đời này. Nếu em muốn anh tiếp tục khen em như vậy thì phải vui lên, đừng có khóc." Hyunjin mặt mày tèm lem mếu máo, khó khăn đưa tay quẹt nước mắt cho Y/n.

"Em biết rồi, anh cũng đừng có khóc theo em chứ? Như vậy sẽ mệt lắm đó." Y/n cố nín khóc mà lau nước mắt cho Hyunjin.

"Tại em khóc trước chứ bộ?" anh khịt mũi hờn dỗi đáp lời.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 08 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

LEE KNOW - UNDERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ