13. Âm thầm

83 14 8
                                    

"Không được. Mọi thứ đã kết thúc từ lâu rồi, chuyện còn lại không liên quan đến tôi nữa. Anh tự giải quyết đi."

"Y/n này" anh cầm lấy tay cô.

"Minho." Y/n gọi tên anh đầy mệt mỏi.

"Tôi có rất nhiều việc phải làm. Nếu anh không còn cần gì nữa thì mời anh về cho."

Bất ngờ là, Minho không cố nữa, anh chỉ gật nhẹ đầu trước ánh mắt nghiêm túc của cô.

"Xin lỗi em. Tôi về đây, em dành chút thời gian nghỉ ngơi đi."

Nói rồi Minho lặng lẽ rời đi. Y/n vẫn đứng đó thẫn thờ nhìn vô định vào khoảng không.

Trong tuần sau, Y/n nghe thông báo chính thức rằng cô đã được chọn tham dự Thế vận hội và trước mắt thì cô phải vượt qua một cuộc thi khác tại Đại hội thể thao. Seungmin cũng được chọn đi thi nhưng lần này anh sẽ vào đội tuyển quốc tế để tham dự giải bơi của Liên đoàn. Thế nên anh phải sang Qatar một thời gian để tập luyện và chuẩn bị cho thật tốt. Anh chọn đi một mình để lại Minho đồng hành với Y/n, còn mình thì sẽ liên lạc với khác huấn luyện viên khác mà anh quen biết.

Trước khi Seungmin rời đi, cả đội bơi quyết định tổ chức một bữa tiệc chia tay vào thứ sáu. Y/n từ trước đến nay ít khi có mặt tại các bữa tiệc của đội thế này nhưng cũng quyết định ráng lết thân đến vì nể mặt Seungmin, chưa kể là từ giờ đến lúc anh đi có lẽ cô cũng không có nhiều thời gian để tiễn anh một cách đàng hoàng.

Cô vừa trở về từ bệnh viện sau khi lo cho Hyunjin xong, lúc đến mọi người đã có mặt đông đủ và chỉ còn lại chỗ ngồi gần sát góc tường bên trong. Tuyệt vời. Đó là điều đầu tiên loé lên trong đầu cô.

Mọi người chỉ tổ chức tiệc đơn giản trong một quán nhậu truyền thống, vì cũng có đôi ba lần góp mặt nên Y/n biết khung cảnh náo nhiệt, đầy tiếng cười nói của mọi người hiện tại là chuyện bình thường, trông ai cũng như vứt hết mọi căng thẳng thường ngày.

Cô vừa ngồi xuống thì vừa có người chiếm chỗ cạnh bên, là Lee Minho chứ không ai khác. Từ lúc gặp ở công ty đến giờ, anh không còn làm phiền cô nữa, đúng như những gì cô yêu cầu. Lần đầu anh nghe lời đến thế làm cô có chút không quen.

"Em mới đến à." Minho nhỏ giọng hỏi, cô chỉ gật đầu rồi cả hai không ai phiền gì đến ai nữa.

Suốt cả bữa tiệc, Y/n cho đây là cơ hội cuối cùng để cô được xả láng trước khi thi đấu nên cứ ngồi đó lặng lẽ uống hết ly này đến ly khác. Cô không quan tâm mọi người xung quanh đang bàn tán về chuyện gì, trông họ hào hứng ra sao, kể cả khi có vài người còn cao hứng hát hò, nhảy múa.

Seungmin là chủ xị nên từ đầu đến cuối anh cứ đi rôm rả hết người này đến người kia trong đội. Dù hay phũ với Y/n nhưng anh cũng đã nhắc cô trước là hãy ngồi cùng anh trong bữa tiệc vì sợ cô lạc lõng. Cô đã từ chối anh với lý do là cô hoàn toàn ổn, bảo anh cứ thoải mái đừng quan tâm đến cô. Khi Y/n nói ra những lời thế này thì dù cô có ổn thật hay không thì Seungmin biết rõ, cách để cô thoải mái nhất là cứ làm theo lời cô nói.

LEE KNOW - UNDERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ