Cuối cùng thì Y/n cũng đã tốt nghiệp cấp ba.
Cô chọn vào khoa bơi lội cùng trường với Seungmin, là chỗ cô học thêm bơi chứ chẳng đâu. Gia đình và cả Hyunjin cũng có khuyên cô cân nhắc về quyết định này nhưng rồi thấy Y/n say mê như vậy nên họ cũng chiều theo ý cô. Với một điều kiện là cô phải đi học thêm khóa kinh doanh ở ngoài, để khi có chuyện ngoài ý muốn mà cô không còn theo đuổi con đường này được thì cô vẫn có thể trở về làm việc cho gia đình.
Hyunjin thì ngược lại, vốn là con trai cả trong nhà nên lên đại học thì anh đã phải đi học kinh doanh, chấp nhận buông bỏ đam mê của mình với tranh vẽ. Đơn giản là vì anh biết Y/n cũng như anh, không hề hứng thú với công chuyện làm ăn của gia đình nhưng chỉ khi anh thế này thì cô mới được tự do theo đuổi thứ cô thật sự mơ ước. Anh cho rằng việc bỏ qua bản thân mình một chút để Y/n được hạnh phúc thì cũng thật sự xứng đáng mà thôi. Mọi chuyện cũng không tệ lắm khi anh vẫn có thể đều đặn đi học vẽ, làm ra được nhiều tác phẩm của riêng mình và mở vài buổi triển lãm nho nhỏ.
Hôm nay là sinh nhật tuổi 18 của Y/n nhưng ba mẹ cô lại thông báo rằng họ phải đi công tác đột xuất. Y/n buồn lắm nên cả buổi chiều mặt cứ phụng phịu. Hyunjin trông cô như thế cũng không vui vẻ hơn. Anh chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ theo cái sở thích hướng nội của Y/n xong liền gọi Seungmin qua.
"Hết buồn nhanh vậy." Hyunjin gọi Y/n xuống vườn nhà, cô thấy anh đã chuẩn bị một bữa như này thì chợt thấy ấm áp trong lòng. Vì vui vẻ mà cứ cười mãi thôi, cô cũng không muốn mình cứ hầm hầm lại làm khó Hyunjin nữa. Anh chịu đựng cô suốt mười mấy năm qua, thôi hôm nay cho anh nghỉ ngơi vậy, ít nhất là để cho anh còn xót lại chút ít sự biết ơn vì cô đã được sinh ra.
"Hihi tưởng gì chứ sinh nhật có anh hai thôi là đủ vui rồi."
"Nịnh thấy mà ớn, coi bộ tài khoản của anh mày sắp vơi đi một nửa rồi." Hyunjin cười cười.
"Nói vậy là để cho em xài rồi chứ gì. Anh đợi đấy." Y/n cười gian xảo, chuẩn bị một âm mưu làm cho anh trai mình phá sản.
Ting. Ting
Có lẽ là Seungmin đã đến. Hyunjin bảo Y/n ra mở cửa vì anh bận tay nướng thịt.
"Ơ? Qua đây làm gì?" Y/n thấy Seungmin đang cầm một gói quà to thật to đứng trước cửa, bên cạnh anh không thể nào hiểu nổi lại là Lee Minho.
"Sao mày dám nói chuyện với đội trưởng như vậy." Seungmin vỗ nhẹ lên trán cô.
"Hôm nay sinh nhật mày, anh mời Minho qua, đã hỏi ý Hyunjin trước rồi nên đừng có nói nhiều." Seungmin mặc cô đứng đó liếc Minho mà đi vào trước.
"Anh thân với cái tên này từ khi nào vậy chứ? Đồ phản bội." Y/n chửi thầm.
"Tôi đứng đây rồi thì đừng có mơ mà đuổi tôi về nhé." nói rồi Minho cũng đi theo sau. Cứ phải gọi là con-mẹ-nó luôn, bình thường bắt nạt cô trên lớp chưa đủ, nay thêm người anh quý hoá Kim Seungmin vác cái tên đội trưởng này đến mừng sinh nhật của mình là sao nữa chứ. Cuộc đời thật biết cách khiến Y/n nổi khùng.
"Anh là Minho mà Seungmin nhắc ạ? Cảm ơn anh đã chịu kèm bơi cho Y/n, em biết khả năng của con bé còn kém lắm." Hyunjin thấy họ vào thì mau chóng cười nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
LEE KNOW - UNDER
FanficLee Minho x Reader (3rd pov) Sau ba năm, ánh mắt lạnh lùng ấy vẫn chưa hề phai nhạt đi trong tâm trí Y/n. Vẫn là điệu bộ đáng ghét đó, thêm cả cái chức huấn luyện viên đội thi đấu bơi lội quốc gia. OOC, warning sau nếu cần.