4. Không phải là hôn

125 14 9
                                    

5 năm trước,

"Đội trưởng cái mẹ gì chứ." Y/n hộc hằn đứng trước gương, vừa đội nón bơi vừa càu nhàu trên mặt rõ ràng là đang khó chịu muốn chết. Mới hôm qua cô Kim đã bảo tên đội trưởng đáng ghét Lee Minho kèm bơi cho cô, trông cái vẻ mặt đắc chí đó thì Y/n đã biết sắp tới cuộc sống mình sẽ trở thành một đống bầy hầy với cái sự trêu ghẹo của anh ta.

Bình thường anh không hay nói chuyện với mọi người, rất chăm chỉ tập luyện mỗi giờ lên lớp. Thành tích thì không cần phải bàn, ngay năm cuối ra trường mà anh đã đoạt hàng loạt huy chương vàng của hơn các thể loại giải đấu, quy mô nào cũng có đủ. Y/n nghe đâu là anh sẽ sớm ra nước ngoài để tiếp tục đào tạo. Và cô cũng cầu nguyện là ngày đó hãy mau đến đi, vì anh ta còn ở đây ngày nào thì cô không sống yên ngày đó.

Đơn giả là, Y/n đứng bét lớp về khoảng bơi lội này, Lee Minho thì lại quá giỏi, anh dùng cái điều đó để gây sức ép cho cô, trêu chọc cô sống dở chết dở không chừa một giây phút nào. Điển hình là hôm nay, dù là ngày nghỉ nhưng anh lại bắt cô đến bể bơi để luyện tập ngoài giờ. Y/n cũng cố gắng lết cái thân này đi, biết là anh ta lại sẽ giở nhiều trò nhưng cái sự chán ngán khả năng kém cỏi của cô đã đến đỉnh điểm mất rồi, cô không làm lơ được.

Y/n cũng đã kể cho Hyunjin nghe về cái độ tàn ác của Lee Minho nhưng anh trai không bênh cô. Còn bảo rằng cô trẻ con, chê cô bơi yếu mà còn chống đối người hướng dẫn mình. Chả biết sao nữa, Y/n tức muốn vắt hết lông chồn của anh đi.

"Làm gì lâu vậy?" nhìn quanh bể bơi hôm nay không có nổi một bóng người, Y/n chợt thấy có điềm rồi đó.

"Từ từ đi, hối cái gì mà hối." Y/n vừa đi vừa liếc anh, Minho chỉ đứng đó cười cười, cái điệu bộ đáng ghét số một thể hiện đầy đủ trên khuôn mặt đẹp trai.

"Cuối tuần là vắng đến vậy cơ à." Y/n nói nhỏ.

"Không. Tôi thuê đó."

"Làm sao? Anh hâm vừa thôi. Bộ anh định một buổi biến tôi thành kình ngư số một quốc gia hay gì. Thuê rồi tự trả tiền, tôi còn chưa tốt nghiệp cấp ba nên nghèo lắm."

"À..." Minho lấy cái gì đó trong ví của mình ra.

"Tôi lỡ đăng ký bằng thông tin này rồi." Minho đưa tờ giấy đến cho cô xem, Y/n trợn mắt nhìn tờ sơ yếu lý lịch của mình đung đưa trên tay anh, nhanh tay giật lấy. Hẳn là bản chính thức có mộc đỏ chứ không phải bản sao bình thường. Còn một tờ phía sau là giấy thanh toán tiền thuê hồ bơi, anh điền đầy đủ thông tin của cô vào ngay cả số thẻ tài khoản thanh toán. Nhưng mà nó là số tài khoản của Hyunjin...

Thấy cô há hốc nhìn mà Minho cười khoái chí.

"Con mẹ nó, cái đồ điên nhà anh đéo để tôi yên được một giây phút nào hả?" Y/n hét ầm lên.

"Nói chuyện với đàn anh kiểu này thì phải làm thêm mấy vố nữa cho chừa mới được." Minho giật lại tờ giấy rồi quay người đi.

"Đưa lại giấy tờ của tôi đây, đồ khốn này. Có ai tin được là Lee Minho thật sự là một thằng đi bắt nạt một đứa năm cuối cấp ba không." Y/n đuổi theo anh, giằng co mãi để giành được tờ giấy nhưng sức của cô làm sao đọ lại được anh.

LEE KNOW - UNDERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ