15. Mây đen

100 14 4
                                    

"Thế nào?" Minho chăm chú nhìn Y/n đang thử món canh anh vừa nấu, chờ đợi phản ứng từ cô. Anh chợt thấy phấn khích trong lòng khi thấy cô không thèm đáp lời mình mà chỉ tiếp tục húp lấy húp để thêm mấy lần nữa.

"Ngon đến vậy à?" anh cười thầm.

"Anh mau ăn đi, để nguội sẽ không còn ngon nữa. Hay thật đấy, bao lâu rồi mà tôi vẫn còn nhớ rõ mùi vị này."

Y/n hào hứng nói với anh, hoàn toàn không để ý mình vừa nhắc về chuyện cũ. Minho nghe cô nói thế thì thoáng ngạc nhiên, không ngờ cô vẫn còn nhớ lần đầu tiên anh nấu cho cô ăn chính là món canh bò hầm này. Anh bắt đầu ăn với vẻ mặt trông như đang thỏa mãn.

"Tôi sẽ còn cho em thưởng thức tay nghề dài dài. Phúc lợi to thế mà ban đầu em lại từ chối."

"Còn chưa chắc đâu, anh đầu độc tôi thì ai mà biết được."

Minho phì cười, một phần vì câu nói đùa của cô, một phần vì nhận ra cô đã trả lời theo giọng điệu hơn thua với anh như thế này, đây mới chính là Y/n mà anh biết.

"Em nghĩ tôi là người xấu đến vậy à?" anh chỉ bâng quơ nói ra nhưng Y/n lại tưởng anh đang nghiêm túc.

"Không hẳn." cô chỉ đáp ngắn gọn rồi cả hai không nói gì nữa cho đến khi bữa ăn kết thúc.

Minho đã dành phần rửa chén còn Y/n thì đang đứng cạnh anh gọt hoa quả. Không khí giữa hai người có hơi trầm lắng nên anh đã lên tiếng.

"Y/n này, em thật sự không thấy tôi đáng ghét hay phiền phức gì về tôi đúng chứ?" cô chợt thấy khó hiểu, không biết từ đâu ra mà anh lại hỏi bất chợt như vậy.

Và nếu là Y/n của lúc trước chắc hẳn là cô đã gào vào mặt anh là "ĐÚNG LÀ VẬY ĐÓ CÁI TÊN LEE MINHO CHẾT TIỆT NHÀ ANH MAU CÚT CHO KHUẤT MẮT TÔI."

Nhưng hiện tại Y/n nhận ra những biểu hiện trẻ con đó, những lần cô cố đáp trả lại càng sẽ đẩy Minho liên quan đến cô nhiều hơn. Nên bây giờ tất cả những gì cô làm chỉ là cười trừ cho qua.

"Vâng, anh cũng quan tâm những chuyện vụn vặt thế này sao?" Y/n gượng cười.

"Vậy tại sao từ lúc tôi trở về, em cứ liên tục tránh né tôi?" giọng Minho phát ra đều đều, cả hai không ai nhìn nhau, chỉ chăm chăm vào công việc đang làm.

"Anh trở về và bất thình lình trở thành thầy của tôi, đòi tôi tiếp tục đóng giả làm người yêu anh để về nhà gặp bác Lee. Cuộc sống trong ba năm vắng bóng anh đang bình yên thì anh trở về làm nó hỗn loạn lên cả đấy. Nhưng nói đơn giản thì chỉ là vì thế nên tôi có chút bối rối thôi."

"Vậy còn lúc trước thì sao?" Minho đặt chiếc đĩa cuối cùng lên kệ rồi xoay người về nhìn cô.

Lại là cảm giác ấy, cái cảm giác ngột ngạt xen lẫn một chút phấn khích xâm chiếm lấy Y/n mỗi lần Minho nhìn cô tập trung như thế. Cô cảm thấy đầu óc mình lúc này sao thật vô dụng, những suy nghĩ của cô đã trở nên hỗn loạn mất rồi. Khi Minho mới về thì có lẽ là cô chưa quen với sự hiện diện của anh nên cũng chẳng có biểu hiện gì đặc biệt. Nhưng đã qua gần một tháng, sự xuất hiện của anh lại bắt đầu làm sống dậy những cảm giác mà cô đã lãng quên đi. Nó trở về và khiến Y/n cảm thấy mù mờ trong việc nắm bắt nó hơn bất cứ lúc nào.

LEE KNOW - UNDERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ