Gần sát đến ngày thi đấu ở Đại hội thể thao, Felix đã mời Y/n đi ăn mì tương đen với anh. Suốt cả bữa ăn, anh đã động viên Y/n và luôn miệng nói về việc anh đang cảm thấy hạnh phúc thế nào khi lần đầu tiên được theo dõi và ủng hộ vận động viên yêu thích của mình gần như thế này.
Y/n nghe xong liền cảm thấy ấm áp trong lòng và cũng rất ngại nữa “Anh cứ nói thế mãi, em muốn khiêm tốn cũng khó đấy.”
“Nếu lần này em đạt huy chương vàng, khi trở về anh sẽ thưởng to cho em.” Felix nói với đôi mắt long lanh.
“Vâng, em nhất định sẽ về và đòi quà anh.” cô cười rồi tiếp tục ăn hết đĩa mì, khẽ kêu một tiếng đầy sảng khoái sau khi chén sạch. Biểu hiện đó của cô làm Felix phì cười, hai người họ đã ngày càng thoải mái với nhau hơn rồi.
“Gần thi đấu nên trông em có động lực ăn uống hẳn.” anh đưa khăn giấy sang chỗ cô, Y/n cảm ơn anh rồi nhận lấy.
“Em đã được rèn dũa bởi một ác ma nên em không còn lơ là được như trước nữa anh ạ.”
Y/n nói rồi nhớ lại mấy tuần qua, Minho đã theo sát cô từng bữa ăn, bữa tập. Nếu cô làm không tốt anh sẽ phạt cô bằng những hình phạt kinh điển, đáng sợ nhất với cô vẫn là phạt tập thể lực, anh luôn nghĩ ra được những trò cực kỳ quái đản khiến cô phải sợ chết khiếp. Thời gian đầu chưa thích ứng được cô cứ bị anh phạt mãi, đến khi anh thấy cơ thể cô dần quen thì lại tăng độ khó lên khiến cô sống dở chết dở. Nhờ vậy mà Y/n không dám nữa, cô nghe lời anh hết mức có thể và cũng vì thế nên cả kỹ năng và sức bền của cô đã tiến bộ lên rất nhiều.
“Em ra ngoài đợi đi, chầu này anh khao nhé.”
“Được rồi, vậy thì em sẽ mời anh tráng miệng.”
Y/n đứng trước cửa tiệm đợi Felix, cô nhìn ngắm khu phố, nơi có không gian hơi trầm lắng so với nơi đô thị tấp nập ồn ào này. Từ lúc quen biết đến nay, Felix đã dẫn cô đi nhiều quán ăn rất ngon và chúng đều là những quán mà cô chưa từng nghĩ là có thể tồn tại. Có khi là một nơi trong những con hẻm ngoằn nghèo không nhớ nổi đường ra đường vào, có khi là một nơi cực kỳ xa hoa đắt đỏ mà cô chưa từng nghe đến, cũng có khi là một góc chợ với hàng quán quen thuộc như ở nhà. Cô vừa đứng nghĩ đến những khoảnh khắc nhỏ vui vẻ của cả hai vừa mỉm cười.
“Y/N!” cô nghe tiếng hét to mà giật bắn mình, chưa kịp phản ứng đã bị lôi mạnh về phía sau, trong chốc lát lại đang ở trong vòng tay Felix, nghe tiếng vỡ tan tành của chậu cây trên lưng anh. Mọi người trong quán nhìn ra xì xào nhưng không ai xen vào, nhân viên bận rộn cũng không để ý chuyện gì.
Cô bàng hoàng nhìn anh, môi mấp máy không thể thốt thành lời.
“Em có sao không?” Felix áp tay lên mặt cô rồi nhìn cô đầy sốt sắng.
“May quá, em vẫn an toàn.” anh kéo cô vào lòng, thở một hơi thật nhẹ nhõm rồi xoa nhẹ mái đầu cô.
Y/n nhanh chóng đẩy anh ra rồi tiến nhanh đến chỗ trước cửa tiệm, cô vừa kịp nhìn thấy bóng lưng của một tên áo đen đang vội vã trốn đi.
“Felix, anh bị thương rồi để em đưa anh và bệnh viện.” cô thấy vai Felix đã thấm vệt máu mà đứng không yên, ngước đôi mắt hoen đỏ nhìn anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
LEE KNOW - UNDER
FanfictionLee Minho x Reader (3rd pov) Sau ba năm, ánh mắt lạnh lùng ấy vẫn chưa hề phai nhạt đi trong tâm trí Y/n. Vẫn là điệu bộ đáng ghét đó, thêm cả cái chức huấn luyện viên đội thi đấu bơi lội quốc gia. OOC, warning sau nếu cần.
