12. Tự trách

107 13 9
                                    

(Tóm tắt chương 1-3: Y/n bây giờ đã trở thành vận động viên chuyên nghiệp, đạt thành tích cao trong nhiều giải đấu cùng với Seungmin. Ba mẹ Y/n mất vì tai nạn và Hyunjin bị thương nặng suốt gần một năm. Y/n làm quen được với Felix, một cộng tác viên mới vào ở chỗ cô nhi viện Y/n thường ghé thăm. Và Minho đã trở về sau ba năm nhưng với tư cách là huấn luyện viên của Y/n cho đợt thi đấu quan trọng sắp tới.

Chương 4-11 vừa rồi là chuyện quá khứ từ 3 năm trước)

Ngày Chủ Nhật luôn là ngày Y/n mong chờ nhất, cô đến cô nhi viện và chơi cùng các em, được một lúc thì đến giờ nghỉ trưa của bọn nhỏ nên cô dành chút thời gian đi thang lang quanh khuôn viên của viện trước khi về. Bây giờ đã là mùa thu, trước mắt cô trải dài là một sắc vàng nâu ảm đạm của những tán cây tàn úa. Y/n bước đi, lắng nghe tiếng xào xạc dưới chân mình, cảm nhận chút ít tĩnh lặng ít ỏi.

"Y/n" một giọng nói trầm ấm vang lên, cô ngoái đầu lại nhìn. Felix đứng xa cô cả vài mét nhưng trong cái yên ắng của buổi trưa thu, một tiếng gọi khẽ cũng dễ dàng để nghe thấy.

"Anh chưa về nữa ạ?" Felix mỉm cười, tiến lại gần sánh bước cùng cô.

"Ừ, anh định về đây nhưng phải tìm em đã"

Y/n nhìn những đốm tàn nhan nhàn nhạt xinh xắn trên khuôn mặt anh, không giấu nổi sự khó hiểu.

"Tìm em á?"

Felix phì cười.

"Em đi ăn trưa với anh nha? Anh mời."

Y/n cười quan ngại, cô sợ trễ giờ qua thăm Hyunjin nên lấy điện thoại ra xem, vừa hay nhận được tin nhắn của Seungmin bảo anh đã đến và ăn trưa cùng Hyunjin rồi.

Y/n tắt điện thoại rồi mỉm cười, gật đầu với Felix.

Suốt cả bữa ăn, Felix quan tâm Y/n từng chi tiết nhỏ làm cô có hơi bối rối. Thời gian qua, Y/n có vài bữa trong tuần ăn ở nhà Seungmin với ba mẹ và chị gái của anh. Nếu có đi ăn thì cũng là đi với mỗi Seungmin và anh nuôi của cô thì chưa hành xác cô đã là may lắm rồi chứ đừng nói là chịu giúp cô một tay. Đa số thời gian còn lại Y/n chỉ dùng bữa một mình khiến cho việc đi ăn cùng người khác bây giờ trở nên đôi chút gượng gạo với cô.

"Em là vận động viên mà sức ăn cũng không khá lắm đâu đó." Felix nhìn cô bằng vẻ mặt hiếu kỳ. Y/n nghe anh nói thế thì cũng cười cười xem như không có gì.

"Em chỉ ăn nhiều đúng một bữa sau khi bơi thôi. Còn lại thì em thật sự cũng không có hứng thú để ăn uống lắm."

"Thế à? Nhưng em phải có một chế độ ăn thế nào đó để có sức chứ?"

Y/n cười ngại ngùng.

"Đúng là vậy rồi, cũng vì thế mà em rất lâu mới tiến bộ, sức của em không phải là điểm mạnh. Em cũng đang cố gắng lắm đây. Huấn luyện viên cũ của em đã đau đầu vì chuyện này lắm, nay em đổi sang người khác nên cũng chưa biết sắp tới sẽ ra sao nữa."

Cô nói rồi cả hai tiếp tục ăn, được một lúc Y/n chợt nhớ ra.

"Felix này anh đang làm công việc gì vậy? Nhà anh ở thành phố này luôn hay sao ạ?"

LEE KNOW - UNDERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ