1. Trở về

252 14 0
                                    

Ngụp lặn trong cơn nước xanh biếc, Y/n càng động càng thấy hăng, máu chảy trong người như lại sôi lên, thúc cô sải tay chạm về đến đích. Cô ngẩng đầu khỏi mặt nước, ra sức điều hoà hơi thở và mỉm cười khi nghe tiếng reo hò của huấn luyện viên, Y/n say đắm cái cảm giác này.

"Tuyệt lắm Y/n, không hổ danh là kình ngư của đội tuyển ta." cô Minhee vỗ tay khen ngợi, nhìn Y/n với đầy sự tự hào.

"Với cái đà này thì một tháng nữa thôi là em đã dư sức thi đấu rồi." Y/n chống hai tay trên sàn, dùng sức đẩy thân người nặng trĩu nước hồ lên. Cô đi đến chỗ rồi ngồi cạnh huấn luyện viên.

"Cảm ơn cô Kim, nếu không có cô thì ba năm nay chắc em cũng chẳng có tí tiến bộ nào. Cô nhớ hồi đấy năng lực của em kém đến mức nào mà." Y/n nói rồi bật cười, dù cho trong lòng đang chợt u ám lại mỗi khi nhớ đến khoảng thời gian đó.

Y/n đã từng là một học viên kém nhất lớp. Thể lực không bằng ai, kĩ thuật cũng không có nhưng ngoài chuyện bơi lội này cô chẳng có tâm trí để theo đuổi bất cứ thứ gì khác. Thế nên dù bị huấn luyện viên lúc đó gây áp lực, bạn học thì không ai muốn lại gần, còn bị đàn anh đàn áp mỗi ngày nhưng cô vẫn đến lớp luyện tập đều đặn.

Về khoảng luyện tập ngoài giờ thì không ai qua nỗi Y/n, gia đình sẽ thường phàn nàn cô về chuyện suốt ngày cắm mặt vào bể bơi. Nhưng làm sao bây giờ, cô cứng đầu như vậy cũng đành thôi. Kết quả tiến bộ lúc đó dù vậy cũng chẳng có mấy khả quan, nó khiến cô bất lực với bản thân tột cùng.

"Em nói như thể em đã không đâm đầu luyện tập vậy đó. Em làm mọi người ngạc nhiên rất nhiều đấy em biết không." cô Minhee huých nhẹ vào cùi chỏ cô, mặc cánh tay mình thấm nước.

"Vâng." Y/n cười nhạt. Thật lòng mà nói, cô không quá tự hào về cú lội người vòng của mình. Bởi vì nguyên nhân nó không hay ho lắm.

"Mà Y/n này. Cô muốn thông báo rằng hôm nay sẽ là bữa cuối cô công tác tại đội tuyển mình."

"Sao cơ ạ?" Y/n ngạc nhiên.

"Cô sẽ chuyển công tác và người khác sẽ đến. Em đừng lo, cô nghe nói vị huấn luyện viên đó còn trẻ nhưng rất tài đấy." cô cố gượng cười trước tin tức này, thật lòng mà nói thì cô không mấy sẵn sàng, nhưng chuyện gì đến rồi cũng đến thôi.

"Vâng ạ, cô giữ gìn sức khoẻ, em sẽ thường ghé thăm cô."

"Em cũng vậy. Mau về thôi, sắp trễ rồi."

Trên tay cầm đồ ăn tối, nén cơn đau trong lòng ngực, Y/n mở cửa phòng bệnh ra và cười thật tươi.

"Anh hai đẹp trai của em ơi, em đến rồi này."

Hyunjin vờ khó chịu mà nhăn mặt, cậu nhăn nhó nhìn em gái mình đang cười tươi, hào hứng đi đến chỗ giường bệnh, tâm trạng trở nên tốt hơn rất nhanh.

"Ồn quá, biết vậy anh mày hôn mê luôn cho rồi." anh yếu ớt buông câu nói đùa làm Y/n rít lên.

"Cái miệng xinh miệng đẹp mà lại đi nói cái gì không biết." cô giơ cùi chỏ doạ đánh.

Y/n cẩn thận đỡ Hyunjin ngồi dậy. Nhìn anh nhăn mặt vì đau, trên người chằng chịt vết mổ, đường ống dẫn đầy trên cánh tay và cả trên mặt, thêm cái dáng vẻ phờ phạc, không chút sức lực đó mà lại đau lòng. Cố nén nỗi xót xa đang chiếm lấy nơi lồng ngực mình để mỉm cười với anh.

"Bữa nay anh có thể ăn cháo được rồi." cô vừa nói vừa bày đồ ăn ra trong khi Hyunjin vẫn còn đang nhắm chặt mắt, đuổi cho kịp cơn đau tê dại khắp người.

"Em biết là người anh yêu quý của em rất ghét món này. Nhưng anh phải ăn nó, ít nhất là để cho em vui." Hyunjin nghe thế thì nhẹ nhàng mỉm cười.

"Nói mấy câu sến sến đó nữa là anh mày đá ra khỏi đây nhé." Y/n chỉ lắc đầu cười khổ, đến khi ngồi trên giường bệnh thế này, cơ thể đã rệu rã thế kia mà anh cô vẫn gồng chút sức lực cuối cùng để hơn thua với cô. Y/n thôi không chọc anh nữa, im lặng đút cháo cho anh.

"Felix, cậu đã nói là sẽ đón anh cơ mà." chàng trai tóc vàng chợt ngồi phắt dậy, nhìn đồng hồ đã điểm mười hai giờ trưa.

"Oh shit. Em ngủ quên mất rồi. Anh đợi đấy em tới liền." cậu luốn cuốn đứng lên.

"Anh mày đang ở dưới nhà đây. Mở cửa nhanh lên không thì một cọng lông cũng không còn đấy nhé." 

LEE KNOW - UNDERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ