9. Hwang Y/n

78 10 0
                                    

Sáng nào Y/n cũng đều là người đến lớp luyện bơi sớm nhất do cô đi ké xe của Hyunjin. Nếu dậy trễ hơn thì phải đi bộ hoặc chịu ê mông mỏi gối để ngồi xe đạp chung với Seungmin. Thế mà hôm nay cả hai anh em cô đều ngủ quên, tối hôm qua cũng không có say lắm nhưng chẳng hiểu thế nào cả hai đều không dậy nổi. Đến khi ba mẹ sắp đi đến công ty mà vẫn thấy xe Hyunjin còn đó thì họ mới tức tốc chạy lên gọi hai đứa con của mình dậy. Đảm bảo rằng tụi nó sẽ không ngủ nữa thì mới rời khỏi nhà.

Hyunjin và Y/n luống cuống vệ sinh cá nhân rồi phóng nhanh lên xe. May cho Y/n là cô vẫn kịp giờ nhưng Hyunjin thì không được như thế, hôm nay kiểu gì anh cũng đi muộn vì trường cô cách trường anh tận vài cây số.

"Tối qua thấy tỉnh lắm mà nay không dậy nổi à?" Seungmin vừa xoay cánh tay khởi động vừa nhìn cô khinh khỉnh.

"Mày đúng là em ruột Hyunjin rồi, uống vào rồi ngủ như chết nên hôm nay không ai kêu mày dậy sớm chứ gì."

Y/n hứ một tiếng rồi cũng tiếp tục khởi động, nhìn quanh đây một hồi thì không thấy Minho đâu.

Anh đã nghe lời cô thật sao? Không, không thể nào, anh còn một cuộc thi đấu rất quan trọng sắp tới, chính Minho cũng đã nói rằng việc trở thành vận động viên là điều quan trọng nhất cuộc đời anh, không lý nào mà anh lại dễ dàng từ bỏ để theo sắp xếp của gia đình. Thêm nữa là với cái tính cách ngang ngược đó, nếu anh muốn, người đóng giả bạn gái anh không nhất thiết phải là Y/n. Không lẽ với cái gương mặt và thành tích đó mà anh không thể nào kiếm nổi một người để đi cùng sao? Mấy cô có mà xếp hàng dài để anh thỏa sức chọn lựa.

Rồi Y/n lại tiếp tục một ngày của mình, cho rằng vắng Minho thật bình yên làm sao.

_____

Ting ting ting

Minho cố đứng dậy, lê tấm thân mỏi nhừ của mình ra ngoài. Vừa thấy người đứng trước cửa, anh liền mỉm cười.

"Anh làm gì mà lâu thế?" Y/n càu nhàu, đẩy nhẹ anh ra để đi vào nhà.

"Sao? Em nhớ tôi đến mức chạy qua đây luôn à?" Y/n lườm anh không muốn đáp, cô quăng phịch túi đồ lên sofa rồi ngồi đó. Minho ngồi xuống cạnh cô, hôm nay anh nói chuyện có nhỏ nhẹ hơn thường ngày. Anh cầm túi đồ lên, mở ra rồi đóng lại, nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu.

"Anh nhìn gì? Chẳng phải hôm nay là ngày diễn ra bữa tiệc à?"

"Ừ thì đúng rồi nhưng sao em qua đây?" Y/n nghe mà muốn đánh anh một cái.

"Tôi ở nhà ăn diện lồng lộn để anh trai tôi thấy chắc, anh có biết như vậy là rắc rối lắm không?" Minho nghe vậy rồi cười nhẹ.

"Thế là em mới qua đây chuẩn bị cho bí mật ấy hả? Tưởng em để cho tôi thất tình luôn rồi chứ."

"Chỉ giả bộ thôi mà thất tình cái gì chứ? Anh cứ ăn nói lung tung ấy."

Minho chưa đáp thì lại ho lấy ho để vài cái, Y/n quan sát anh, gương mặt có phần nhợt nhạt và cả đôi mắt anh trông cũng mệt mỏi.

"Anh bệnh à?"

"Ừ, tôi bị ốm nên hôm nay mới xin nghỉ một ngày."

"Vậy mà tối qua còn ra công viên ngồi, anh hâm chắc."

LEE KNOW - UNDERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ