Mùa hè năm 16 tuổi.
Lệ Sa mặc một chiếc đầm hoa nhỏ màu trắng đứng dưới giàn nho ở Lạp gia. Lúc ấy Lạp gia còn chưa phá sản, Lệ Sa vẫn là tiểu thư Lạp gia cành vàng lá ngọc.
Lạp gia trước nay luôn phải dựa vào nhà họ Phác mới có một vị trí nhỏ tại thành phố A này. Cho nên vào thời điểm sinh nhật 20 tuổi của con gái trưởng Phác gia Phác Thái Anh, Lệ Sa thân là con gái Lạp gia tự nhiên là phải đến Phác gia chúc mừng.
Chỉ là Phác gia gia đại nghiệp đại, toàn bộ biệt thự của nhà họ Phác dường như chẳng khác gì một tòa mê cung. Lệ Sa đi trên con đường lót đá xanh trong hoa viên một vòng rồi lại một vòng hồi lâu vẫn không đến được chỗ cần đến. Cuối cùng không định vị được phương hướng, liền đơn giản bất lực nằm trên ghế dưới giàn nho nhắm mắt ngủ.
Nàng ngủ đến mơ mơ màng màng, sau đó đột nhiên phát hiện trong tiểu lâu màu trắng phía đối diện có một thiếu nữ mặc áo sơ mi đen đang đứng đấy. Mà ánh mắt thiếu nữ kia nhìn nàng giống như rắn độc, dục vọng chiếm hữu mạnh mẽ kia như muốn đem nàng cắn nuốt.
Đó là lần đầu tiên Lệ Sa nhìn thấy Thái Anh, cũng vào lần đầu tiên gặp mặt này khiến cho, Thái Anh hạ xuống quyết định muốn đem chú chim trắng nhỏ này giam vào lồng sắt, giữ bên cạnh mình.
Sau đó, Lạp gia phá sản, Lệ Sa gả cho Thái Anh . Lệ Sa không yêu Thái Anh càng không yêu thân thể người phụ nữ đã chiếm đoạt mình. Nàng tiêu phí cả đời chỉ muốn trốn khỏi cái nhà giam xa hoa mà Thái Anh vì nàng chế tạo.
Chỉ là sau khi nàng trốn ra được mới phát hiện, thì ra người yêu thương nàng nhất trên thế giới này lại là Thái Anh. Nhưng tại sao nàng lại phát hiện ra điều này trễ như vậy, trễ đến mức cô đã không còn bên nàng nữa rồi?
===
'Phanh phanh phanh'
Lệ Sa cảm giác nơi tư mật dưới thân mình đang bị mãnh liệt tàn phá. Côn thịt cứng rắn cường ngạnh bang bang đâm chọc lổ hoa huyệt sưng đỏ đáng thương của nàng.
"Đau quá a. Biến đi!"
Lệ Sa đau đến mở to hai mắt, sau đó liền nhìn thấy một ánh mắt cường liệt xuất hiện trên đỉnh đầu, gương mặt tuyệt mỹ tựa như nữ thần trong truyện tranh xuất hiện trước mặt nàng.
"Biến đi? Không muốn để tôi thao? Muốn được người đàn ông khác thao tới vậy sao?"
Thái Anh nắm chặt cằm Lệ Sa, thanh âm trầm thấp lạnh lẽo như hàn băng. Cả khuôn mặt như bị che phủ bởi một tầng băng sương dày đặc, quả thực chính là muốn đông chết người khác.
"Phác Thái Anh?"
Tức khắc, Lạp Lệ Sa sợ hãi tới quên cả đau đớn. Rõ ràng Thái Anh vì cứu nàng khỏi đám cháy mà qua đời. Chẳng lẽ nàng hiện tại là đang nằm mơ? Nàng thật đúng là ngu xuẩn, rõ ràng người phụ nữ mình yêu nhất luôn ở bên mình. Vậy mà mình lại bỏ lỡ cô suốt mười năm. Sau khi Thái Anh qua đời, nàng cũng uống thuốc ngủ tự sát. Chẳng lẽ hiện tại là mơ sao?
Không đúng, hoa huyệt nàng đang hàm chứa kia còn mang theo độ ấm. Cùng với cảm giác đau đớn trên thân thể cũng không phải là giả. Như vậy có phải chứng minh, này không phải địa ngục, cũng không phải là mơ không?