Chương 17

39 10 1
                                    

Lệ Sa có chút nghi hoặc, trước nay ở Lạp gia hình như chưa từng nghe thấy thói quen uống canh sau bữa ăn.

Chẳng lẽ sau khi nàng rời khỏi mới xuất hiện sao?

Tuy trong lòng nghi ngờ nhưng Lệ Sa rốt cuộc không thể tin được Lạp gia sẽ dùng thủ đoạn hạ lưu như vậy tính kế Thái Anh.

Sau khi Lạp Chu Khiết cùng mẹ cô ta là Ninh Nguyệt nhìn Thái Anh uống canh xong thì trong mắt liền xẹt qua một tia đắc ý.

Ninh Nguyệt thầm nghĩ chỉ cần tối nay Lạp Chu Khiết cùng Thái Anh thành công, bà ta tuyệt đối có thể nghĩ ra biện pháp khiến Thái Anh ly hôn. Chỉ cần Lạp Chu Khiết trở thành vợ Thái Anh, đời này bà ta có thể an tâm rồi.

"Lão công, chúng ta trở về đi."

Lệ Sa thật sự không thích bầu không khí Lạp gia. Trước đó nàng bị giam ở Phác gia, mỗi ngày đều nghĩ cách trở về. Nhưng hiện tại trở lại rồi, nàng mới phát hiện Lạp gia căn bản kém xa so với Phác gia ấm áp.

Vừa nghe Lệ Sa phải đi, Lạp Chu Khiết lập tức đứng lên giữ chặt tay Lệ Sa: "Chị, đã lâu rồi chị không về nhà. Vừa trở về lại muốn đi, thật là vô lương tâm quá đi. Mấy năm nay ba thật sự rất nhớ chị đấy. "

Lạp Chu Khiết vừa nói vừa nháy mắt với Lạp Lý Kiên.

Lạp Lý Kiên đương nhiên biết kế hoạch của Lạp Chu Khiết. Tuy rằng có chút lo lắng về thái độ của Thái Anh. Tuy nhiên nghĩ đến Lệ Sa thế nhưng không chịu giúp ông đi đoạt hạng mục hoa viên Hải Sơn liền cảm thấy đứa con gái này không thể nhờ cậy được gì. Nếu đã như vậy không bằng đổi một đứa con gái khác đến Phác gia đi.

"Đúng vậy, em gái con nói không sai. Đã lâu rồi chúng ta không được cùng nhau ăn một bữa cơm như thế này. Hay là hôm nay ngủ lại đây một đêm đi. Lạp gia cũng không thiếu phòng. Nể mặt người cha này một chút có được không?"

Dù sao Lạp Lý Kiên cũng là cha ruột nàng, Lệ Sa không thể không cho ông chút mặt mũi.

Chẳng qua có ngủ lại Lạp gia hay không vẫn phải xem ý kiến của Thái Anh. Nếu cô không muốn thì cũng hết cách.

Lệ Sa xoay đầu nhìn Thái Anh: "Lão công, ý chị thế nào?"

Nàng thầm nghĩ nếu Thái Anh không đồng ý, Lạp Lý Kiên cũng không làm gì được cô. Rốt cuộc, Lạp gia vẫn là không dám đắc tội Thái Anh. Hơn nữa lấy tính tình cố chấp kia, sao có thể đồng ý để nàng qua đêm bên ngoài.

"Nếu cha em muốn chúng ta ở lại một đêm thì cứ ngủ lại đây đi."

Thái Anh duỗi tay sờ đầu Lệ Sa, thanh âm ôn nhu như nước. Ngón tay thon dài trong suốt vuốt ve gương mặt mịn màng, cảm giác lành lạnh thỏa mái đến nỗi Lệ Sa muốn dùng mặt cọ cọ bàn tay cô.

Một màn này làm cho Lạp Chu Khiết tức giận đến hộc máu. Dựa vào cái gì mà một người hoàn mỹ như vậy lại coi trọng Lệ Sa! Không được, cô ta nhất định sẽ cướp lấy Thái Anh! Nhất định!

Lệ Sa thấy Thái Anh đồng ý liền không còn lý do thoái thác, đành phải ở lại qua đêm.

Nguyên bản Lệ Sa tính toán cùng Thái Anh về phòng nghỉ ngơi, kết quả Ninh Nguyệt lại kéo tay Lệ Sa.

May Mắn Gả Cho Người [ Chaelisa-Cover ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ