Lệ Sa biết Thái Anh bị hạ dược nhưng không ngờ dược hiệu lại bá đạo như vậy, ngay cả nàng khẩu giao cũng không có tác dụng.
Đời trước thời điểm cô phẫn nộ từng bức bách nàng vì cô khẩu giao. Bất quá lúc ấy Thái Anh rõ ràng rất thoải mái mà.
Đáng giận, lúc nãy nàng đáng lẽ không nên dễ dàng bỏ qua cho Lạp Chu Khiết như vậy, ít nhất cũng phải đánh gãy chân cô ta trước. Dám làm bác sĩ Phác thân ái của nàng khó chịu thế này. Cũng không biết có lưu lại di chứng gì không nữa.
Lệ Sa đau lòng ôm mặt Thái Anh, dịu dàng hỏi: "Ông xã, hôm nay chị muốn cưỡi em hay muốn em chủ động?"
Nếu là ngày thường Thái Anh chắc hẳn muốn tự mình động thủ, chẳng qua cô muốn thấy Lệ Sa chủ động. Loại cảm giác này so với hắn đơn phương làm tình càng thoải mãn hơn.
"Tôi bị hạ dược, không có sức lực."
Thái Anh ra vẻ suy yếu nói.
Sau khi Lệ Sa nghe thấy Thái Anh thì càng thêm lo lắng.
"Có phải bọn họ trừ bỏ hạ xuân dược còn hạ thêm loại thuốc khác hay không?"
Lệ Sa quả thực tức giận đến hộc máu. Nếu không phải hiện tại Thái Anh tình huống đặc thù thì nàng thật sự muốn trở về tìm Lạp gia người tính sổ.
"Ân." Thái Anh gật gật đầu. Dù sao cô không phải người tốt gì.
Chẳng qua Lệ Sa đang lo lắng muốn chết, căn bản không nghĩ tới. Nếu Thái Anh còn bị trúng dược khác thì sao có thể chỉ vặn gãy mỗi cổ tay của Lạp Chu Khiết. Bây giờ nàng chỉ muốn nhanh chút giúp cô bắn ra, như vậy cô sẽ không có việc gì.
Lệ Sa động thân đem hoa huyệt nhỏ nở rộ phô bày trước mặt Thái Anh. Vừa rồi lúc khẩu giao, hoa huyệt nàng cũng đã ướt. Bây giờ cho dù Thái Anh có trực tiếp thao vào cũng không thành vấn đề.
Chẳng qua thân thể Lệ Sa mẫn cảm, bên trong hoa huyệt lại nhiều nước. Thời điểm nàng đứng lên, dâm thủy trong suốt theo hoa khẩu chảy xuống bắp đùi trắng nõn. Sau đó dọc theo da thịt bóng loáng chảy xuống côn thịt Thái Anh.
Hầu kết Thái Anh lăn lộn. Bây giờ cô có chút hối hận rồi, lúc nãy đáng lẽ không nên giả vờ trúng xuân dược, nếu không cô hiện tại liền có thể trực tiếp đẩy Lệ Sa lên giường, sau đó hung hăng thao côn thịt vào.
"Ông xã, em bắt đầu đây."
Lệ Sa nói rồi cầm lấy côn thịt cô hướng miệng hoa huyệt đẩy vào. Nhưng vì dâm thủy quá nhiều làm quy đầu bóng loáng ở hoa khẩu trượt xuống một hồi cũng không thao vào được.
Dục vọng bị Lệ Sa khơi mào càng nhẫn nại và khó chịu.
Nhưng đây là do cô lựa chọn nên không còn cách nào khác.
"Ông xã làm sao bây giờ, em không chen vào được."
Trong lòng nóng như lửa đốt. Nếu nàng không thể nhét nhục bổng vào bên trong thì Thái Anh chẳng phải sẽ khó chịu đến chết sao? Nghĩ đến Thái Anh hiện tại đang chịu đựng dày vò, tim Lệ Sa liền rỉ máu.
"Không có việc gì, em mở rộng chân ra một chút sẽ cắm vào được thôi."
Thái Anh chỉ huy Lệ Sa tiếp tục động tác.