"Cháo này khó uống quá. Một chút hương vị cũng không có."
Lệ Sa dùng cái muỗng quấy chén cháo thịt, miệng nhỏ dẫu lên gây khó dễ.
"Dục cầu bất mãn" bốn chữ này đều hiện rõ trên mặt nàng.
"Sa muốn ăn cái gì?"
Thái Anh không hề có cảm thấy Lệ Sa chơi tính tình không tốt ngược lại thanh âm lúc nói chuyện với nàng càng thêm ôn nhu chiều chuộng. Trước kia bị nhốt ở Phác gia, dáng vẻ lúc ấy cứ như con rối không hồn, không giống như bây giờ.
Hiện tại Lệ Sa sẽ khóc sẽ cười sẽ làm nũng, cho dù có làm ra vẻ cô cũng yêu thích vô cùng. Lúc nào cũng chỉ muốn cất nàng vào trong túi của mình, không cho bất luận kẻ nào nhìn thấy.
Lạp Lệ Sa nghe Phác Thái Anh nói liền bò đến bên tai cô nói nhỏ: "Muốn ăn côn thịt lớn của Thái Anh. Thái Anh cho em ăn có được không?"Nháy mắt sắc mặt Thái Anh cứng đờ, cái muỗng trên tay hạ xuống. Cô thu hồi tươi cười, thanh âm lạnh lẽo nói: "Lo ăn cơm đi."
Lệ Sa tức giận dùng muỗng chọc chén, phát ra thanh âm phanh phanh phanh. Còn không phải làʍ tình với nàng thôi sao? Cần thiết như vậy sao?
Vì nhục chí, Lệ Sa bưng chén lên hung hăng uống hết. Vừa rồi trong đầu Lệ Sa đều nghĩ làʍ tình với Thái Anh. Lúc này bị cự tuyệt nàng mới bình tĩnh lại.
Bưng chén cháo Thái Anh làm uống xong, nàng mới phát hiện hương vị của nó rất quen thuộc.
"Ông xã, có phải trước đây chị từng làm bữa sáng cho em hay không?"
Lạp Lệ Sa sốt ruột hỏi.
"Ừm."
Phác Thái Anh nói làm mắt Lệ Sa lập tức đỏ lên.
Nàng vang lên. Trước đây vào thời điểm cố ý đối nghịch Thái Anh, vì muốn cô thả nàng ra mà ba ngày hai bữa lại nháo tuyệt thực. Nháo đến cuối cùng nàng dường như sắp chết ở Phác gia.
Lúc ấy Thái Anh trực tiếp cho nàng truyền dịch dinh dưỡng. Cô lạnh băng nói cho dù dùng dịch dinh dưỡng duy trì tính mạng nàng cũng tuyệt đối không để cho nàng chết.
Sau, Lệ Sa minh bạch cho dù nàng có tuyệt thực cũng thoát không nổi nên mới bắt đầu ăn uống trở lại.
Dì Trương trù nghệ tốt, từ lúc nàng bắt đầu ăn cơm trở lại cho đến bây giờ đều là dì Trương nấu cho nàng ăn. Bởi vì náo loạn tuyệt thực vài lần, dạ dày Lệ Sa trở nên không tốt. Bình thường cháo nàng ăn không hết rất nhiều, vì thế dì Trương mỗi ngày đều đổi một loại cháo khác nhau cho nàng dễ ăn, món nào cũng phong phú đa dạng, hương vị đều cực kỳ ngon.
Trước đây Lạp Lệ Sa chưa từng ăn qua món ăn Phác Thái Anh làm nhưng hôm nay nếm thử nàng mới phản ứng lại. Cái gì dì Trương trù nghệ tốt, rõ ràng là Thái Anh nấu ăn ngon a.
Cô biết nàng chán ghét cô nên mới cố tình dùng danh nghĩa dì Trương nhưng trên thực tế mỗi bữa nàng ăn hàng ngày đều do cô đích thân động thủ.
Mấy năm nay rốt cuộc cô đã dùng tư thái hèn mọn như thế nào để yêu nàng? Lạp Lệ Sa nghĩ đến đây chỉ cảm thấy trái tim càng lúc càng đau.