Thái Anh ngốc lăng một lát, hồi lâu mới kịp nhận ra mình vừa bị Lệ Sa 'cưỡng hôn' trắng trợn.
Sáng sớm tỉnh lại phát hiện tối qua bị cô mê gian, Lệ Sa chẳng những không lộ biểu tình chán ghét mà còn dùng ánh mắt si mê nhìn cô, ngây ngốc hôn lên môi cô.
Trong chớp mắt hoa huyệtg ngực Thái Anh truyền đến từng trận rung động khác thường. Nếu không phải Thái Anh năng lực tự chủ cường đại, chỉ sợ là giờ phút này đã đem Lệ Sa kéo vào trong lòng, tiếp tục làm chuyện tối qua vẫn chưa làm xong rồi.
"Phác tiểu thư à, chị dùng vẻ mặt đó nhìn em làm gì?"
Lệ Sa nhìn vào mắt Thái Anh, khóe môi nhiễm ý cười. Chỉ vừa hôn một cái mà chị đã vui như vậy rồi. Về sau ở trên giường cùng em khoái hoạt không phải sẽ làm chị cảm động chết sao?
Tuy sắc mặt Thái Anh vẫn lãnh khốc như cũ nhưng với kinh nghiệm hai đời bị cô lăn lộn, Lệ Sa dễ dàng nhận ra ánh mắt như hòa, ấm áp của cô, chứng tỏ tâm trạng cô đang rất vui.
Thái Anh bị Lệ Sa nhìn chằm chằm, côn thịt dưới thân lại bắt đầu cứng rắn.
Nhưng hiển nhiên hiện tại không phải lúc thích hợp để làm tình, vì thế Thái Anh liền xốc chăn lên, xuống giường.
Lệ Sa nhìn Thái Anh rời giường, cũng muốn ngồi dậy theo, nhưng là nàng phát hiện mình toàn thân bủn rủng, không có sức lực. Bàn chân tinh tế trắng nõn đứng trên sàn giống như giẫm lên bông.
Càng làm cho Lệ Sa kinh ngạc cảm thán chính là rất nhiều tinh dịch sền sệt từ trong hoa huyệt cô liên tục trào ra, chảy dọc theo bắp đùi tuyết trắng.
Lệ Sa trợn tròn mắt.
Đêm qua nàng khi nào cùng Thái Anh làm tình, sao nàng lại không nhớ gì cả?
Nhìn Lệ Sa dáng vẻ khiếp sợ, ánh mắt Thái Anh lập tức trầm xuống.
Quả nhiên khi nàng phát hiện bị cô mê gian liền có biểu tình này.
"Đêm qua chị đã làm gì em?"
Lệ Sa phồng má, ngực không ngừng phập phồng lên xuống. Nghiễm nhiên là bộ dáng cực kì tức giận.
"Làm cái gì? Em chẳng lẽ lại không nhìn ra sao?"
Thái Anh mặc áo sơ mi trắng cùng quần tây đen rồi đeo lên mắt kính gọng vàng quen thuộc liền khôi phục bộ dáng tà tứ lãnh khốc hằng ngày.
Dù sao nàng đã chán ghét cô như vậy, thêm một chút cũng chẳng sao.
Chỉ là Lệ Sa phẫn nộ làm tim cô đau đớn như bị xé rách. Đau đến cô cơ hồ không thở nổi.
Lệ Sa lập tức nắm lên mép giường váy tròng lên chính mình trên người, sau đó nâng vách tường đi đến Thái Anh bên người.
Tay nàng bắt lấy tay Thái Anh: "Đáng giận! Chị có biết chị làm như vậy thật quá phận, thực đáng ghét!"
Thái Anh cười trào phúng: "Lệ Sa, em không giả bộ nữa à? Tôi là người như thế nào em còn không rõ ràng sao. Tôi chính là đê tiện vô sỉ như vậy. Em ở trên giường bị tôi cưỡng gian còn ít sao?"
Nhưng mà ngay sau đó Lệ Sa lại lắc lắc đầu:"Đương nhiên không ít. Chúng ta kết hôn hai năm, số lần em bị chị cưỡng gian nhiều không đếm được. Chính là bởi vì như vậy, chị mới thật đáng ghét!"