"Em thật sự không nhớ đêm quá đã xảy ra chuyện gì? Đêm qua trong phòng tắm..."
Thái Anh vẻ mặt 'hảo tâm' nhắc nhở.
Rượu vang đỏ trong nhà tự nhiên không giống mê dược cô điều chế. Lệ Sa uống rượu vào, liền tính không nhớ rõ cũng mơ hồ nhớ được chút mảnh vụn kí ức linh tinh.
Quả nhiên sau khi Thái Anh nói, trong đầu Lệ Sa bắt đầu xuất hiện một chút ký ức.
Nàng bởi vì Thái Anh muốn đi quán bar mà giận dỗi, sau đó liền đi xuống hầm mượn rượu giải sầu.
Kết quả vì uống quá nhiều mà những chuyện sau đó Lệ Sa không tài nào nhớ rõ. Nhưng trong lúc mơ hồ nàng có thể cảm giác được hoa huyệt dường như đã vị Thái Anh thao. Chẳng qua giống như không có làm lâu lắm. Sau đó Thái Anh liền vào phòng tắm.
Tiếp theo...
Lệ Sa lập tức nhớ ra, nàng chạy vào phòng tắm nhào vào ngực Thái Anh. Còn xem côn thịt lớn dưới thân Thái Anh rở thành 'đại nấm'. Không ngừng sờ sờ cọ cọ 'đại nấm' đó, nàng thậm chí còn quấn lấy Thái Anh cả đêm ôm ôm 'đại nấm' để ngủ.
Nháy mắt, Lệ Sa cảm giác như sét đánh giữa trời quang. Không phải đã nói muốn giả vờ hiền lành thục nữ trước mặt Thái Anh sao?
Kết quả vừa uống rượu vào liền bay mất liêm sỉ rồi. Thế nhưng còn nắm lấy côn thịt cô ngủ cả một đêm.
"Em cái gì cũng nhớ không nổi. Có lẽ vì đêm qua ngủ quá thoải mái. Cho nên không có ấn tượng gì. Chị xem đầu óc em này, thật không dùng được hahaha."
Lệ Sa lập tức từ trên giường bò dậy. Chỉ cần nàng đánh chết cũng không thừa nhận thì có thể xem như những chuyện tối qua chưa từng xảy ra.
Thái Anh nhìn đến bộ dáng chột dạ của Lệ Sa liền dễ dàng nhìn thấy âm mưu của cô nàng. Bất quá chuyện tin nhắn tối qua cô nhìn thấy, Thái Anh vẫn quyết định thẳng thắn thành khẩn nói ra.
Nếu không chuyện này sẽ như con dao cắm vào lòng cô, làm tim cô không ngừng đổ máu.
"Đêm qua tôi nhìn thấy..."
Thái Anh vừa muốn mở miệng, Lệ Sa liền nhụt chí ngồi trở về. Bộ dáng giống như học sinh tiểu học làm chuyện sai trái mà bắt lấy ngón tay Thái Anh.
Làm một bác sĩ, tay cô hàng năm phải ngâm trong nước sát trùng, so người khác càng trắng nõn sạch sẽ hơn nhiều. Đốt ngón tay rõ ràng phá lệ đẹp mắt. Không chỉ gương mặt mà ngay cả đôi tay cô cũng là kiệt tác của Chúa sáng thế.
"Lão công, em sai rồi. Em không nên làm chuyện kia. Chị tha thứ cho em có được không?"
Lệ Sa nghĩ đến chính mình nắm lấy côn thịt Thái Anh không buông liền thực hận không thể tát chết bản thân. Nàng lén lút nhìn thoáng qua chỗ giữa hai chân Thái Anh, còn ngạnh đâu. Đêm qua không biết cô có bao nhiêu khó chịu.
Thái Anh nguyên bản còn cho rằng cần tốn chút thời gian làm Lệ Sa nhận sai, không ngờ cô nàng lại biết lỗi nhanh như vậy.
"Biết sai rồi thì tốt. Về sau không được như vậy nữa."
Tâm cô chỉ vì Lệ Sa mới phải nhận lấy tổn thương. Nhưng cố tình mỗi một lần đều có thể hung hăng đâm dao vào nơi mềm mại nhất trong lòng cô.