Chương 1

553 19 0
                                    

Em tên là Umi, biển cả.

Mắt em mang sắc xanh của đại dương sâu thẳm cùng mái tóc đen tuyền óng ả, chỉ tiếc ... đôi mắt ấy lại chẳng thể nhìn thấy biển hay bầu trời xanh ngát.

Là một con mù, vả lại còn rất yếu.

Đến độ...

Nếu em trai em vẫn có thể đi được, thì em lại chỉ có thể nằm yên vị một nơi chờ chết.

Ừ, em có em trai.

Song thai, 1 nam tử tuấn tú, 1 nữ tử mỹ miều.

Cả hai đều có 1 cơ thể rất yếu ớt.

Năm đó.

Vị y sĩ nọ, đã thành công tạo ra một loại thuốc theo yêu cầu của em trai em.

Theo lẽ, em là người uống nó.

Vì em mà?

Mắt em chẳng còn bóng tối bủa vây, em đã có thể đi đứng như người bình thường.

Hơn hết, em có sức mạnh chữa trị.

Vô lý thật!

Em trai em vui mừng khôn xiết khi có thể thấy được cảnh em đi dạo ngắm hoa, ngắm trời, ngắm nhìn thế giới.

Trong lòng em ấy, cũng đã ngớt đi phần nào.

Sự

Tội

Lỗi.

Khi sinh, mẹ em không may qua đời.

Để lại nơi trần gian hai đứa trẻ yếu ớt, một mù, một bệnh.

Dù thế, cha em vẫn rất yêu thương hai đứa, dốc hết tâm sức kiếm tìm thầy y về chữa bệnh cho bọn em.

Năm em lên 2 tuổi, em trai cũng vậy.

Em đã nghe lén được cuộc hội thoại, của cha và vị y sĩ vô danh nọ.

Hiển nhiên, em trai em cũng nghe thấy điều đó.

Vị y sĩ vô danh đã chẩn rằng :

-" Khi phu nhân còn tại vị nơi trần thế, tại hạ cũng đã khám cho ngài ấy vài lần. Cũng...đã đoán trước được, việc phu nhân sẽ vì khó sinh mà tử. Quý tiểu thư cùng quý thiếu gia cũng vì cơ thể phu nhân vốn yếu ớt , sớm không thể thoát khỏi cái số bệnh tật, chỉ riêng tiểu thư Umi. Đáng lẽ ra, tiểu thư sẽ có thể nhìn thấy được ánh sáng, có thể sống như một người bình thường. Tuy nhiên, thiếu gia đã...tại hạ thiết nghĩ, ngài sớm đã hiểu rồi nhỉ? Được rồi, tại hạ không làm tốn thêm thời gian của ngài nữa. Tại hạ xin được phép cáo từ. Và tuyệt nhiên, tại hạ sẽ chẳng ngu ngốc mà phát ngôn ra bất cứ ngữ gì thừa thãi đâu ạ "

Cha em nghe xong những lời này, ông im lặng .Trầm ngâm suy nghĩ rất lâu, rất lâu.

Theo lời kể của hạ nhân.

Cha em đã nhìn ra phía cửa, nơi em và em trai nghe lén cuộc trò chuyện này.

Em trai em chết lặng, sững sờ nhìn vào tấm tatami mang sắc xanh lục sẫm.

Em im lặng, rồi nở một nụ cười tươi xinh đẹp.

Đưa tay cố vươn đến người em trai, ôm em vào lòng, nhẹ giọng thủ thỉ.

{ Đn KnY } Thiên DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ