-" Kanata "
Kiriya khẽ gọi tên.
-" Dạ.. "
-" Kanata ơi Kanata à, không được khóc. Phải nhịn, phải nhịn, phải..nhịn "
Nắm chặt vạt áo Kimono sắc tím tử đằng, mình kìm nén không để nước mắt tuôn rơi.
Đau
Đau lắm
Nó thực sự rất đau...
Ngay lúc này, mình chỉ muốn bật khóc thôi.
Nhưng mình phải nhịn, phải nhịn.
Không được phép khiến bản thân ảnh hưởng đến việc này.
Vì tương lai.
-" Ta về thôi, em có sao không? "
Kiriya lo lắng.
-" Dạ, em không sao ạ "
Mình đáp.
-" Nó sưng lên rồi, trước hết. Ta hồi phủ đã nhé? "
-" Vâng ạ "
Mình cùng anh ấy trở về.
Suốt quãng đường, không ai nói với ai câu nào.
Mình biết thế, lựa chọn im lặng.
-" Kanata!!! Kiriya!! "
Một bóng hình lao tới.
Ôm chầm lấy bọn mình.
Khi mình kịp định thần, mới ngó xem đó là ai.
-" B-Bà ạ? "
Kiriya phản ứng đầu tiên.
-" Hai đứa có sao không? Ta vừa nghe tin trên núi xảy ra chút xích mích, k-không sao cả c-chứ? "
Người vội vàng, kiểm tra mình và anh.
-" Dạ, con ổn nhưng Kanata thì.. "
Kiriya ngập ngừng, khó xử nhìn mình.
-" Con ổn ạ "
Mình liền đáp.
-" Kanata, t-ta xin lỗi con. Ta xin lỗi con rất nhiều, chắc con đã đau lắm phải không? Đ-để ta g-giúp con "
Giọng người hoảng sợ, tay người đặt lên má mình.
Một ánh sáng phát ra từ lòng bàn tay.
Mình cảm thấy vết thương đó không còn đau như trước nữa.
Dù đã chúng kiến việc này không biết bao lần, nhưng quả thực.
Mình vẫn bất ngờ.
-" Genya, thằng bé không xấu đâu.. T-ta thay mặt thằng bé xin lỗi con, Genya lúc ấy bốc đồng. Thành ra hành xử không phải phép, khiến con chịu uất ức rồi. Kanata của ta "
Người nghẹn ngào, quỳ gối ôm chặt lấy mình.
-" Con hiểu mà ạ, con không trách Shinazugawa-san đâu ạ. N-người khóc sao ạ? "
Mình có chút bối rối.
-" Cảm ơn con, cảm ơn con rất nhiều "
Người ôm lấy mình, bật khóc.
BẠN ĐANG ĐỌC
{ Đn KnY } Thiên Dương
FanfictionEm là người mang tên của Đại Dương, mang bên mình ánh Dương Quang. Không mang theo cơn gió thoảng, đến từ nơi Đại Dương bao la. Không mang theo sự chói chang, đến từ nơi có ánh Dương Quang bao phủ. Em chỉ đơn giản là em... Là một người mang theo niề...