Chương 13

67 3 0
                                    



-------------------

Thiên thời.

Địa lợi.

Nhân hòa.

Mưa.

.

-" Aki "- em khẽ gọi, vẫn đặt đôi ngươi xanh ở ngoài hậu viện.

-" Người gọi thần ạ "- Aki đáp.

-" Trời mưa rồi, con cùng gia nhân và các Kakushi sang phủ Công hay phủ Y mà nghỉ ngơi. Hôm nay ta muốn ở một mình, mai hẵng về "- em nhấp ngụm trà, nhẹ giọng.

-" Dạ vâng "- Aki nghe lời, không chút thắc mắc hay phản đối.

Thực tốt.

Aki ngoan thật.

Đôi mắt sắc xanh sẫm, vẫn hướng về hậu viện.

Mưa vẫn rơi.

Em chầm chậm đứng dậy, bước từng bước ra khỏi mái hiên.

-" Mát thật "

Đôi chân trần lướt nhẹ qua những hòn đá cuội, được đặt trên thảm cỏ xanh mơn mởn.

-" Cỏ cũng thật mềm "

Cây trâm gỗ đơn điệu rơi xuống bãi cỏ gần đấy, trâm đính ngọc trai cũng theo đó. Yên vị trên cỏ xanh.

-" Tóc mình...đã chuyển thành màu trắng dã từ lúc nào vậy? "- tóc em xõa bung ra cho bằng hết, vì không còn vật gì giữ nó lại.

Sờ vào mái tóc trắng dài chạm đất, em thực chẳng quan tâm về màu sắc của nó.

Màu nào mà chẳng được?

Đến bên hồ cá, trời vẫn đang mưa nên cá đã bơi xuống sâu hơn.

Nước hồ tuy có các gợn sóng nhè nhẹ, nhưng vẫn soi được.

Nhìn bản thân phản chiếu trong mặt hồ.

Em chợt nhận ra.

Đây là em thật này?

Đôi mắt mang sắc xanh sẫm của Đại Dương, chẳng còn mang tia ấm áp, dịu hiền như thường nhật.

Sớm đã chuyển sang sắc xanh sẫm nơi đáy Đại Dương sâu thẳm, trở nên trầm tối và u khuất hơn rồi.

Nó toát ra vẻ vô vọng, rỗng tuếch?

Khóe môi em kéo lên.

Bật cười đầy trào phúng.

Đúng vậy, đây mới là em.

Đây, mới là em.

A, trơn thật.

Mưa mà nhỉ?

Em trượt tay, mất điểm tựa liền rơi xuống hồ.

Làn nước vẫn thật lạnh.

Mắt em từ từ nhắm lại, mặc cho cơ thể đang dần chìm sâu xuống lòng hồ.

Bộ Kimono này cũng thật nặng, còn ngấm nước mưa kia mà?

Tai em ù đi.

Chà, có vẻ em đã chìm xuống đáy hồ rồi này.

Nằm sâu dưới lòng hồ.

{ Đn KnY } Thiên DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ