Chương 8

113 8 0
                                    



-------------------

-" Chào con, Inosuke "- em cười dịu dàng nhìn cậu bé trước mặt.

-" Ta...ngươi nhìn quen lắm! "- Inosuke khựng người lại nhìn em, không còn dáng vẻ năng nổ hoạt bát thường ngày.

-" Con không nhớ ta sao? Cũng phải, dù sao lúc ấy con vẫn còn nhỏ mà, ta thật đáng trách "

-" Rốt cuộc ngươi là ai!? "

-" Inosuke, con có mẹ đó. Mẹ của con là một người phụ nữ rất xinh đẹp, dịu dàng nhưng lại rất ngây thơ. Năm đó, mẹ của con. Kotoha đã đến giáo phái thiên đường, sau đó liền được Douma, thượng huyền nhị yêu thích. Một lần, mẹ con phát hiện ra việc hắn là quỷ, cố gắng chạy thật nhanh, thật nhanh khỏi hắn ta. Đến vực, cô ấy không đành lòng thả con xuống dòng sông. Khi ấy, nó là hy vọng cuối cùng. Thật may mắn, con đã sống. Chỉ là...Kotoha đã bị thượng nhị bắt được, toan sẽ giết rồi mới ăn thịt. Cố lắm ta mới đưa xác cô ấy về được đây, dưới gốc cây hoa anh đào kia. Là mộ của mẹ con "- em trầm ngâm nhìn Inosuke.

-" Ta có mẹ? Ta có mẹ? Ta có mẹ? Hahaha ta không mồ côi! Ta có mẹ! Nhưng...mẹ ta chết rồi "- Inosuke vui mừng trong phút chốc, khi nhìn qua bia mộ dưới gốc cây hoa anh đào kia.

Cậu lại có cảm giác bất lực chưa từng cảm nhận được lần nào trước kia.

-" Vậy còn...bà là ai? "

-" Ta là mẹ đỡ đầu của con, Kotoha muốn ta chăm sóc cho con "- em dịu dàng, bước đến gần Inosuke hơn.

-" AAgh có phải...có phải bà là cái người đã bế ta lúc đó? "- Inosuke ôm đầu.

-" Xem ra con vẫn chưa quên ta "

-" Vậy ta vẫn còn có mẹ? Vẫn còn có mẹ? "

-" Đúng vậy, ta là Shiyura Umi. Mẹ đỡ đầu của con, đã lâu không gặp. Inosuke, con của ta "

-" Mẹ? Mẹ của ta? "- Inosuke đơ người.

-" Ta xin lỗi vì năm đó không bảo vệ được con và Kotoha, ta xin lỗi "- em bật khóc, ôm Inosuke vào lòng.

-" Không, không. Không phải tại người, con xin thề. Hashibira Inosuke này sẽ chặt đầu thượng huyền nhị, trả thù cho mẫu thân! "- Inosuke kích động, tức giận thề sẽ chặt đầu Douma.

-" Được được, mình vào Dương phủ đã nhé? Con mới tỉnh lại không lâu, mình dùng thiện đã. Được không? "- em nén nước mắt, nhìn cậu.

-" Đươ--vâng, mình vào ăn đã!"- Inosuke sửa cách nói chuyện.

Em cùng Inosuke tiến vào Dương phủ, cùng nhau dùng thiện.

Nhờ đó mà em đã biết được Inosuke đã phải sống khổ cực như thế nào, thằng bé được lợn rừng nuôi lớn.

Nghe đến đó, lòng em chua xót.

Em lại khóc.

Khổ thân thằng bé.

Em xót cho thằng bé quá.

Inosuke hoảng loạn dỗ em, em thấy điều này.

Càng khóc lớn hơn và lâu hơn trước.

Em xót cho Inosuke.

Thằng bé đã phạm phải tội tình gì mà lại phải chịu đựng những thứ như thế này cơ chứ?

{ Đn KnY } Thiên DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ