Chương 5

135 11 0
                                    



-------------------

-" Shinjurou-san, em đang đi đâu vậy?"

Em tình cờ bắt gặp Viêm trụ, ở gần một ngôi làng nhỏ.

Còn lý do vì sao em lại ở đây?

Hái thảo dược.

-" Diệt quỷ, nếu ngài muốn thì có thể đi theo tôi "- Shinjurou nhàn nhạt đáp lời.

-" làm phiền rồi "- em cười xòa.

Em cùng Viêm trụ đến nơi giam cầm " lương thực " của "Thần Rắn".

-" chị không mang theo kiếm, đành để em chiến đấu với cô ta rồi. Xin lỗi em nhiều nhé? Chị đi cứu người trước vậy. Gặp lại ở rìa làng! "- em đành giao con rắn lại cho Viêm trụ.

Dặn Aki đứng ở ngoài quan sát nếu Shinjurou có gặp bất lợi, lập tức rút kiếm tương trợ.

Aki ngoan ngoãn gật đầu đồng ý, em tiến vào sâu trong "nhà giam".

-" Ai? "- cậu bé trong nhà lao phát hiện, có người đến.

-" chào con, ta là Shiyura Umi thuộc sát quỷ đoàn. Đến để đưa con ra khỏi nơi này "- em cười dịu dàng, nhìn đứa trẻ trước mặt...quả thực có chút nhói lòng.

Vì ở lâu với nhà Ubuyashiki, thành ra em cũng bị nhiễm cái gọi là khả năng thuyết phục một cách bất khả kháng của nhà ấy, dù sao cũng phải công nhận gia tộc Ubuyashiki có chất giọng hay thật.

Em thầm cảm thán.

-" Chị trông tay yếu chân mềm thế kia, đòi phá khóa sắt này kiểu gì? Tốt nhất là chị đi đi, để tôi ở lại đây là được rồi. Không cần phí công sức đâu "- cậu bé ấy nói, nheo nheo đôi mắt hai màu nhìn em.

-" Con có...cam lòng ở lại đây không? Chỉ cần con nói muốn thoát ra khỏi đây, ta liền có cách "

-" chị thì làm được gì cơ chứ? "

-" chà, không thử thì làm sao biết được. Không nên đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài. A! Đúng rồi, tên của con là gì? "

-" Tôi? ...Obanai, Iguro obanai "

-" Cho phép ta được gọi con là Obanai nhé? Ngược lại, hãy gọi ta là Umi "

-" Ừ...được "

-" Vậy...Obanai, con có muốn thoát ra khỏi đây không? "

-" ... "

-" Tin ta một lần, con cũng đâu chịu thiệt gì...đúng chứ? "

-" Được rồi, tôi tin chị. Tôi muốn thoát ra khỏi đây. Hãy đưa tôi đi cùng chị! "

-" Obanai lùi ra đằng sau một chút nhé? Bị thương thì ta xót lắm "

Em thấy Obanai lùi về phía sau vài bước nhỉ, vén nhẹ phần đuôi áo kimono lên.

Giơ tay lên cao, đấm một quyền vào rào gỗ dày và lớn.

May cho em.

Gỗ sớm đã mục rỗng ở bên trong.

Trước ánh mắt ngỡ ngàng đến hoang mang của cậu bé, rào gỗ cứng kia đã gãy làm đôi.

-" Đi thôi nào, và hãy mang theo cả anh bạn nhỏ kia nữa nhé?  "- em đưa tay ra trước mặt cậu bé, mong đợi.

{ Đn KnY } Thiên DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ