✻
--------------------" Mừng con về nhà, Gyoumei "
Vừa bước vào nhà, mùi hương đầu tiên không phải là nhang, là khói.
Là mùi thơm của thức ăn, là sự ấm áp đầu mùa đông giá lạnh.
Cất tràng hạt, tôi đáp.
-" Con đã về "
Chầm chậm bước vào gian bếp.
Tuy không thể nhìn, nhưng tôi có thể cảm nhận được tình thương người dành cho tôi trong mỗi bữa ăn hiếm có.
Thú thật, tôi trân trọng từng phút, từng giây bên người.
Với một kẻ mồ côi như tôi
Tình thân cũng không phải là chưa từng có.
Chỉ là..
Bọn trẻ sợ hãi tôi thôi.
-" Gyoumei "
Người gọi, cắt đứt dòng suy nghĩ dần chìm trong tiêu cực của tôi.
-" Người gọi con "
Tôi đáp
-" Mau đi rửa tay, rồi vào dùng bữa sáng. Nước ta đã đun sẵn, có nóng quá thì nhớ bảo lại ta nhé? "
Vang lên tiếng lách cách.
Người đang sắp xếp chén đũa lại cho tôi thì phải?
Sự lạnh lẽo ban nãy, thay bằng sự ấm áp của người.
Chu đáo thật, tôi cảm thán.
-" Con rửa xong rồi, để con giúp người ạ "
Tôi đến phụ, thoáng sượt qua tay người.
Đến tận bây giờ, tôi vẫn thắc mắc một điều.
Bàn tay của một người phụ nữ, có thể lạnh tới như vậy sao?
-" Chúng ta mau ăn thôi, con nhỉ? "
Người mỉm cười dịu dàng nhìn tôi, tay lại đẩy đĩa cá đã lọc xương.
-" Dạ, người ăn ngon miệng "
Tôi gắp một miếng cá, thắc mắc.
-" Lại không có xương? "
-" Hửm? Có vị lạ sao? "
Người hỏi.
Tôi nghe được vài phần lo lắng mới tài.
-" Dạ không, con cảm ơn ạ "
Tôi lắc đầu, mỉm cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
{ Đn KnY } Thiên Dương
FanficEm là người mang tên của Đại Dương, mang bên mình ánh Dương Quang. Không mang theo cơn gió thoảng, đến từ nơi Đại Dương bao la. Không mang theo sự chói chang, đến từ nơi có ánh Dương Quang bao phủ. Em chỉ đơn giản là em... Là một người mang theo niề...