✻
--------------------" Kagaya, con đã hiểu đoạn này chưa?"- em nhẹ giọng hỏi cậu bé có mái tóc ngắn được cắt ngang vai, mang họ Ubuyashiki.
-" Thưa người , con đã hiểu rồi ạ "- Kagaya ngoan ngoãn gật đầu, mỉm cười nhìn em.
Ấm lòng thật.
Kết thúc buổi học nhàm chán và nặng nề dành cho Chúa Công đời tiếp theo.
Em ngồi lại, cùng Kagaya thưởng trà chiều.
Dưới tán cây cổ thụ, em trồng cách đây vài chục năm về trước.
-" Kagaya, ta có chuyện muốn nói với con "
-" Con xin nghe ạ "
-" Đợi khi con chính thức trở thành Chúa Công đời thứ 97, ta có lẽ...sẽ lưu về nghỉ hưu sớm "
-" Thứ lỗi cho con, tại sao vậy ? "
-" Con, có tin ta không?"
-" Dạ có "
-" Đời thứ 97 của gia tộc Ubuyashiki, trận chiến cuối cùng sẽ được diễn ra. Mọi chuyện rồi cũng sẽ kết thúc, con liệu có hiểu ý ta?"
-" Vâng...con sẽ không phụ lòng người "
-" Ta kỳ vọng hết vào con, Kagaya con nhất định phải chấm dứt nó. Thay cho cả Senri và Akito, cũng thay cho cả ba, mẹ con "
-" Con sẽ làm được "
Mỉm cười chua xót, em nhẹ xoa tóc Kagaya.
Nặng nề quá...con nhỉ?
Xin lỗi con, ta đã hết cách rồi..
---
Không lâu sau khi Kagaya lên làm Chúa Công. Chàng đã kết hôn với Amane, người có hôn ước từ lâu.
Dù là một cuộc hôn nhân sắp đặt, nhưng Kagaya đã dùng trọn trái tim của mình trao cho Amane, em liền có thể thấy rõ điều đó dù hai người không thể hiện ra bên ngoài.
Chàng từng hỏi ý của Amane, rằng có muốn cuộc hôn nhân này tiếp tục diễn ra hay không?
Em biết, nếu lúc đó Amane bảo nàng không nguyện ý. Kagaya sẽ đứng ra, làm người phản đối cho cuộc hôn nhân này.
Cũng sẽ quy hết trách nhiệm, lên bản thân.
Nhưng rồi, Amane lại phải lòng Kagaya từ lúc chàng hỏi ý của nàng.
Tình yêu của hai người, rất đỗi nhẹ nhàng và ấm áp.
Ngỡ rằng không phải ở trong thời chiến, đôi phu thê nọ ắt sẽ trở thành một gia đình nhỏ thật hạnh phúc như bao gia đình bình thường khác.
Nàng Amane và chàng Kagaya sẽ có được một gia đình ấm cúng của riêng mình mới phải.
Đáng lẽ họ sẽ có được trọn vẹn hai chữ "hạnh phúc".
✻
-------------------Em đã có 1 kỳ nghỉ nhỏ, để hai vợ chồng nào đó còn vun đắp tình cảm.
Em cười thầm.
Em hiện dừng chân ở 1 ngôi làng nhỏ và đã làm quen được với một người bạn, phu quân cô ấy đã mất và chỉ còn một mình cô gồng gánh trách nhiệm nuôi nấng bảy người con.
BẠN ĐANG ĐỌC
{ Đn KnY } Thiên Dương
FanfictionEm là người mang tên của Đại Dương, mang bên mình ánh Dương Quang. Không mang theo cơn gió thoảng, đến từ nơi Đại Dương bao la. Không mang theo sự chói chang, đến từ nơi có ánh Dương Quang bao phủ. Em chỉ đơn giản là em... Là một người mang theo niề...