Hóa ra từ ngàn năm trước dân ta đã nuôi dưỡng ngọn lửa độc lập tự chủ. Năm tháng dài dằng dặc ngọn lửa đó chẳng những không lụi tàn mà vẫn luôn cháy âm ỉ. Cái đói khổ dưới ách đô hộ tàn bạo của giặc ngoại xâm đã khiến cho những trái tim ấy càng kiên cường càng dũng cảm hơn.
Một ngôi nhà có thể sụp đổ chỉ bởi một tổ mối. Không phải vì loài mối rất mạnh mà là vì chúng rất đông. Hợp sức và đồng lòng chính là yếu tố sống còn để giải thoát nước nhà khỏi cảnh nô lệ.
"Hôm nay Mộc Miên ta được chính tay giết giặc, dù cho thịt nát xương tan, chết ngay lúc này, ta cũng không hổ thẹn với non sông đất Việt!"
Giữa lúc thế sự nhiễu nhương, bánh xe số phận liên tục chuyển động. Đời trước đời này, sợi tơ hồng dây dưa khó đứt.
Nàng ngồi dưới gốc hoa Mộc Miên, yên tĩnh đọc sách, giống như không điều gì có thể ảnh hưởng đến nàng. Gió thu vờn qua tóc xanh, vài cánh hoa rơi lác đác trong không trung. Thế giới xung quanh nàng thật giản dị, thật bình yên, thật dễ chịu. Và rồi dường như nhận ra điều gì đó, nàng ngẩng đầu nhìn về phía y. Nàng không nói gì cả, chỉ nhìn y rồi mỉm cười. Đôi mắt long lanh tựa bóng trăng trên mặt nước, khóe môi cong lên để lộ lúm đồng tiền, hình bóng nàng hòa vào nắng chiều nhàn nhạt, đẹp xiết bao. Khúc Thừa Dụ cảm nhận tâm trí của mình tê liệt dần, hoàn toàn đắm chìm vào khoảnh khắc ấy. Dáng vẻ dịu dàng rơi vào đáy lòng y, xóa tan tất thảy mây đen u ám.
"Nếu thật sự có số kiếp. Thừa Dụ nguyện rơi vào kiếp luân hồi. Không bao giờ siêu sinh. Mãi Mãi gặp được nàng, mãi mãi yêu nàng, cũng mãi mãi ở bên nàng."
Gặp nhau là duyên, bỏ lỡ nhau lại là phận. Là ai đổi thay, là ai dối lừa. Nguyện một mai tỉnh dậy, khúc mắc được tháo gỡ. Đem nỗi lòng xưa, cùng người tỏ bày.
Duy chỉ có một điều tiếc nuối, chính là... chính là chưa thể nói với người đó rằng... nàng yêu y biết mấy. Yêu dáng vẻ anh dũng khí phách của chàng, yêu từng cử chỉ ánh mắt dịu dàng của chàng, yêu cả những dỗi hờn trẻ con của chàng. Người đó vừa như cơn mưa thu mát lành, vừa như vầng thái dương chói lọi. Lồng ngực ấy ấm áp vô cùng. Nếu có thể... nàng thật muốn nhìn thấy bóng dáng rẽ nắng mà đến một lần nữa. Hốc mắt nàng bị cát bụi thổi vào đau rát, mí mắt sụp xuống, nước mắt rơi lã chã. Cuối cùng vẫn là không kịp.
"Thừa Dụ, lần này ta phải đi thật rồi."
Năm tháng trẻ mộng mơ nhiều
Mộng chí trai, mộng thành tài
Mộng ban sơ, mộng tình ái
Một đời tựa giấc xuân xanh
Đóa kim sa chóng nở nhanh tàn
Tỉnh giấc mộng hoan
Lòng nát tan.Tác giả: Quán Điềm
___________________________________Đôi lời của tác giả: Xin chào mọi người, mình là Quán Điềm. Mộng Hoan là bộ truyện lấy cảm hứng từ sử Việt đầu tay của mình. Mình muốn chia sẻ một chút đến các bạn đọc trước khi quyết định nhảy hố:
1. Ngoài nhân vật Khúc Thừa Dụ ra thì mọi nhân vật khác và các tình tiết trong truyện đều là tưởng tượng của tác giả, nếu có xuất hiện nhân vật/tình tiết có thật khác sẽ được chú thích trong truyện sau.
2. Các mốc thời gian trong truyện sẽ được đẩy nhanh hơn so với chính sử một chút để phù hợp với mạch truyện nhưng vẫn sẽ đảm bảo các sự kiện lịch sử không bị thay đổi.
3. Toàn bộ thông tin được đề cập trong truyện đều đã được tìm hiểu qua tuy nhiên vào thời kỳ Bắc Thuộc tư liệu vô cùng khan hiếm, không đi sâu vào chi tiết và có rất nhiều ý kiến khác nhau, không thống nhất nên tác giả mạn phép viết theo góc nhìn mà bản thân thấy hợp lý nhất. ❌ Truyện chỉ là lấy cảm hứng lịch sử, không có giá trị tham khảo, nghiên cứu. Vui lòng không so sánh truyện với chính sử ❌
Mình nghĩ truyện vẫn sẽ có nhiều thiếu sót nhưng mong mọi người có thể mở rộng lòng mình, để tâm hồn trôi theo tiếng gọi của lịch sử và tình yêu, đọc truyện một cách hoan hỉ, góp ý lịch sự hòa nhã. Tác giả chịu mềm chứ không chịu cứng 😗
🌷COMING SOON 🌷
BẠN ĐANG ĐỌC
Mộng Hoan [Cảm Hứng Lịch Sử]
Fiksi Sejarah"Nếu thật sự có số kiếp. Thừa Dụ nguyện rơi vào kiếp luân hồi. Không bao giờ siêu sinh. Mãi mãi gặp được nàng, mãi mãi yêu nàng, cũng mãi mãi ở bên nàng." Gặp nhau là duyên, bỏ lỡ nhau lại là phận. Là ai đổi thay, là ai dối lừa. Nguyện một mai tỉnh...