1. Mới cưới (1)

4.8K 108 14
                                    

Editor: Kẹo Mặn Chát

Vào ngày cưới của Vương Ngân Khâu, hiệu trưởng đã cho hắn mượn chiếc Santana 2000 để dùng làm xe cưới. Nhưng trên đường đi, xe đã tông phải đuôi một chiếc Audi 100 công vụ. Vì vậy, vào giờ lành lúc năm giờ ba mươi lăm phút chiều, nhóm người đón dâu ở cổng khu Xuân Hiểu Uyển sốt ruột đi đi lại lại trên dải thảm đỏ được làm bằng những tấm nhựa dính lại với nhau, còn chú rể thì đang kéo nút cà vạt, đi tới đi lui quanh góc phố ở cổng chợ rau.

Chiếc Santana 2000 xiêu vẹo biển số cùng với lẵng hoa lớn màu đỏ xô lệch trên mui xe di chuyển chậm dãi, từ từ băng qua các sạp trái cây, tiệm sửa xe, tiệm giấy trên con đường trung tâm thành phố.

Khi đến cổng khu Xuân Hiểu Uyển, Vương Ngân Khâu xuống xe nhưng cô dâu lại không xuống. Vương Ngân Khâu đành chui trở lại ghế sau và kéo cô dâu đang ngủ say như chết ra khỏi xe. Nhóm người ở cổng khu Xuân Hiểu Uyển bắt đầu reo hò. Tòa ký túc xá của sinh viên Đại học Công nghiệp nhẹ ở phía đối diện cũng vang lên tiếng gào thét quái dị.

Phía bên kia có người hét: "Thầy Vương, chia kẹo cưới đi thầy. Thầy Vương, em cũng muốn...!"

Ấn tượng của Vương Ngân Khâu về ngày hôm đó luôn mơ hồ, cảm giác như đi trong đêm sương ẩm ướt vậy, cơ thể nhớp nháp, khó chịu. Hắn không biết đã ném chiếc áo vest da lộn màu đỏ tía của mình ở chỗ nào. Khách khứa chen chúc chật kín trong phòng, cô dâu thì túm chặt lấy quần hắn. Vương Ngân Khâu cạy tay cô dâu ra, nghiến răng nghiến lợi nói: "Nới lỏng tay ra chút đi..."

Đám cưới như thể một trận chiến ngày tận thế vậy. Đến lúc kết thúc, Vương Ngân Khâu hung hăng đá mấy cước vào đống trứng gà đỏ và đậu phộng xanh vỡ nát trên mặt đất.

Lão Kiều đi tham quan một vòng căn nhà mới được cấp của Vương Ngân Khâu, nơi này rộng khoảng năm mươi, sáu mươi mét vuông, nếu tự mua thì sẽ tốn ít nhất một trăm ngàn tệ. Vào thời điểm đó, tiền lương hàng tháng của Vương Ngân Khâu chỉ có khoảng hơn 200 tệ mà thôi. Lão Kiều vỗ nhẹ vai hắn và đưa cho hắn một điếu thuốc.

Trò hề lố bịch coi như đã kết thúc. Vương Ngân Khâu quay đầu nhìn cô dâu đang ngồi trên giường trong phòng tân hôn. Cô dâu của hắn đã cởi tóc giả xuống, vén váy cưới lên tận đùi, đang ngồi bắt chéo chân kiểm tra đôi giày cao gót bị mài mòn gót của mình. Lão Kiều cười khanh khách, chỉ vào người trên giường, nói: "Tề Mãn Mễ, cậu để cái bộ dạng gì đấy hả?"

Tề Mãn Mễ ngẩng đầu lên, híp mắt cười khúc khích đầy ngây ngô, trên mí mắt toàn hạt phấn sáng long lanh. Vương Ngân Khâu trợn mắt quay đầu đi.

Trò hề này bắt đầu từ chuyện cấp nhà ở của Đại học Công nghiệp nhẹ vào đầu năm học. Năm ngoái, trường đã bắt đầu lên kế hoạch bố trí nhà ở cho các giáo viên đã kết hôn và số chỉ tiêu sẽ được thống kê chính thức vào đầu năm nay. Trong khoảng thời gian đó, Vương Ngân Khâu về nhà, mẹ hắn Dương Đỗ Quyên ngày nào cũng ngồi đếm tuổi của hắn, hai mươi sáu tuổi lẻ hai mươi sáu ngày, không vợ, không con, không được cấp nhà.

"Đứa con trai bất hiếu nhất thành phố" Vương Ngân Khâu nhẫn nhịn suốt ba bốn tháng, cuối cùng cũng cãi nhau tanh bành với Dương Đỗ Quyên ngay tại đám cưới của cậu bạn nối khố Hứa Xương. Lúc đó, trong đám cưới của Hứa Xương, đoàn biểu diễn đám cưới của lão Kiều đang nhảy một điệu nhảy disco sôi động, gồm một nhóm các cô gái mặc áo khoác bó sát màu đỏ, tóc đuôi ngựa buộc cao. Hai hàng người nhảy phụ họa ở phía sau, còn Vương Ngân Khâu và Dương Đỗ Quyên thì bận cãi nhau ầm ĩ ở phía trước. Hứa Xương mũm mĩm toát mồ hôi đầy trán, xua tay nói: "Dì ơi đừng cãi nhau nữa, giữ chút thể diện cho con với..."

[FULL/ĐM] Ôm Một Cái - Khương Khả ThịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ