6. Mới cưới (6)

1K 62 13
                                    

Editor: Kẹo Mặn Chát

Tháng Bảy năm ấy là một khoảng thời gian rất dài trong cuộc đời Tề Mãn Mễ. Mấy chiếc áo phông hình cá hộp duy nhất mà cậu có đều đã bị ố bẩn vì công việc trên công trường. Sức cậu quá yếu, làm việc lại chậm chạp, sau mấy ngày làm việc, quản đốc cũng không muốn thuê cậu nữa. Một người đồng hương cùng vặn thép với cậu đã giới thiệu cậu tới làm việc ở một quán ăn ngoài bến tàu.

Những năm gần đây, khu vực xung quanh bến tàu đã trải qua quá trình đô thị hóa, có rất nhiều công trường xây dựng mọc lên. Công nhân nhiều hơn thì quán ăn bán thức nhanh cũng nhiều hơn. Tề Mãn Mễ xin phụ rửa bát đũa ở bếp sau của một quán ăn.

Buổi trưa, sau khi tập duyệt bài nhảy với các chị gái chỗ lão Kiều xong, nhân lúc mọi người vội vã kéo nhau đi ăn cơm thì cậu lén chuồn đến quán ăn ở bến tàu. Công nhân làm thuê từ khắp trời nam biển bắc chen chúc trong những căn lều bạt dựng tạm. Bàn ăn được lót bằng khăn trải bàn ni lông màu đỏ, bên trên văng đầy nước canh. Khi Tề Mãn Mễ vội vàng thu dọn bát đũa, cậu sẽ đụng phải những công nhân đổ mồ hôi khắp người và có mùi cơ thể lẫn lộn.

Bà chủ lau tóc mái ướt nhẹp rồi hét vào bếp sau: "Hết đũa rồi, nhanh lên." 

Tề Mãn Mễ cầm lấy bó đũa đã rửa sạch, vẩy vẩy mấy cái rồi mang ra ngoài.

Cậu làm việc hai tiếng rưỡi ở quán ăn bến tàu vào buổi trưa, nhưng tiền lương nhận được còn bị trừ đi một ít. Bà chủ nói cậu quá chậm, hoặc có lẽ là thấy cậu lười biếng. Tề Mãn Mễ nắm vuốt những tờ tiền hào dính đầy mồ hôi bẩn, không dám phản bác.

Ba giờ chiều, quán ăn trở nên vắng vẻ. Cậu ngồi trên một chiếc bàn chất đầy tàn thuốc và thức ăn thừa, ăn một bát cơm còn dư lại. Lúc này, mặt trời vừa mới lặn xuống một chút, nắng vẫn chiếu vào những căn lều bạt. Tề Mãn Mễ nhìn thấy cái bóng nho nhỏ của chính mình phủ trên mặt bàn ăn.

Khi về nhà, cậu thường lo Vương Ngân Khâu sẽ về nhà sớm. Lần trước Vương Ngân Khâu đã cau mày, nói rằng luôn cảm thấy trong nhà có mùi nước rửa bát. Vì vậy sau khi chạy vội về nhà, việc trước tiên Tề Mãn Mễ làm là phải chà sạch quần áo của mình trong chậu rửa phòng tắm và phơi chúng bên cạnh áo sơ mi trắng của Vương Ngân Khâu.

Có rất nhiều vết bẩn không thể chà sạch được. Chiếc áo thun trắng dần dần chuyển sang màu be và cuối cùng là chuyển thành màu nâu đất. Tề Mãn Mễ nằm trên lan can ban công nhìn xuống dưới lầu, những cành long não trong khu Xuân Hiểu Uyển xum xuê đầy lá. Bên cạnh phòng gác cổng có một thợ cắt tóc ven đường đang cạo đầu cho ai đó.

Vương Ngân Khâu ngẩng đầu nhìn lên, thấy Tề Mãn Mễ đang nằm sấp trên ban công nhà mình. Khi nhìn thấy nhau, cả hai đều quay đầu đi.

Sau khi TV bị hỏng, bọn họ ít nói chuyện với nhau hơn. Tề Mãn Mễ từ ban công bước vào phòng khách, không muốn gặp Vương Ngân Khâu ở phòng khách bèn đi vào phòng ngủ, song lại cảm thấy đó là phòng ngủ của Vương Ngân Khâu. Cuối cùng cậu vào phòng tắm, đóng cửa lại, ngơ ngác ngồi trên bồn cầu.

Đến tối, khi Tề Mãn Mễ qua chỗ lão Kiều để trang điểm và thay quần áo, các chị trong đoàn nói rằng trông cậu phờ phạc quá, trên cánh tay còn có rất nhiều vết trầy xước kỳ lạ. Tề Mãn Mễ mặc một chiếc váy ngắn lấp lánh màu tím, ngồi yên để các chị bôi phấn mắt màu tím lên mí mắt mình. Tề Mãn Mễ ăn bánh đậu xanh mà lão Kiều phát cho, miệng căng phồng lên, cậu cảm thấy rất chóng mặt. Cậu vừa ăn vừa nghĩ đến việc muốn ngủ, mí mắt màu tím trĩu nặng dần dần đóng lại.

[FULL/ĐM] Ôm Một Cái - Khương Khả ThịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ