10. Tuần trăng mật (4)

941 54 15
                                    

Editor: Kẹo Mặn Chát

Tề Mãn Mễ áp tai lên bụng Lâm Xảo Nhi lắng nghe. Lâm Xảo Nhi mỉm cười hỏi: "Thưa thầy, là trai hay gái vậy?"

Tề Mãn Mễ híp mắt, cười toe toét.

Lâm Xảo Nhi nói rằng, đến mùa xuân năm sau em bé mới chào đời. Nhưng lão Kiều đã bắt đầu đi khắp nơi mua đồ dùng cho mẹ và bé, mua một loạt quần áo và giày dép cho trẻ nhỏ. Tề Mãn Mễ tò mò cầm đôi giày trong tay. Đây là lần đầu tiên cậu biết được chuyện, khi một đứa trẻ sinh ra thì sẽ được chào đón vô cùng long trọng.

Cậu hoài nghi việc mình được sinh ra là do mẹ tự dưng mang thai rồi cứ thế mà sinh ra, cứ thế mà nuôi thôi. Lần trước, một chị gái trong đoàn đã tổ chức sinh nhật, chị ấy mua một chiếc bánh lớn với vòng kem hoa hồng phía trên. Tề Mãn Mễ được chia cho một miếng, rất ngọt, ăn ngon vô cùng. Cậu nghĩ, hóa ra đó chính là sinh nhật, và sinh nhật là một điều rất ngọt ngào.

Mấy ngày qua, Vương Ngân Khâu phải trực ở trường, chuẩn bị cho việc đón sinh viên mới. Khi đến đón Tề Mãn Mễ, Tề Mãn Mễ vẫn đang nghịch mấy bộ áo liền quần của trẻ sơ sinh.

Tề Mãn Mễ ngồi yên sau xe đạp, im lặng cả chặng đường hôm đó. Vương Ngân Khâu thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn xem, sợ cậu tự rớt xuống khỏi xe.

Khi Vương Ngân Khâu dừng xe ở ngã tư chờ người đi bộ qua, hắn quay đầu lại búng vào trán Tề Mãn Mễ một cái, hỏi: "Sao đây, đến tuổi nổi loạn hả, đang nghĩ gì đấy?" 

Tề Mãn Mễ không biết tuổi nổi loạn là gì. Cậu hỏi Vương Ngân Khâu: "Anh ơi, ngày mai anh sinh nhật à?" 

Vương Ngân Khâu cạn lời: "Gì mà ngày mai sinh nhật tôi. Sinh nhật của tôi là vào tháng mười hai cơ."

Tề Mãn Mễ "à" một tiếng, lại hỏi hắn: "Thế ngày mai em có thể tổ chức sinh nhật được không?"

Vương Ngân Khâu hỏi cậu: "Ngày mai cậu đi đầu thai sao?" Hắn đạp xe vòng qua góc phố, dừng lại ở cửa hàng băng đĩa A Lai, dự định mượn hai bộ phim và về nhà để giết thời gian.

Vương Ngân Khâu lục lọi trên kệ, bảo Tề Mãn Mễ cũng có thể chọn phim mình muốn xem. Tề Mãn Mễ chọn đại ra một bộ có bìa trông khá đẹp rồi đặt vào tay hắn.

Khi về đến nhà, Tề Mãn Mễ lật tung chiếc túi bạt hành lý của mình lên. Cậu đổ tất cả mọi thứ ra và tìm chứng minh thư của bản thân trong đống vé tàu. Cậu vuốt phẳng tấm giấy nhàu nát ấy và đưa cho Vương Ngân Khâu xem. Vương Ngân Khâu cầm điếu thuốc, cẩn thận xem xét một lúc, hắn ngẩng đầu lên nói với Tề Mãn Mễ: "Tề Mãn Mễ à, cậu tròn mười tám tuổi rồi. Sinh nhật là ngày 12 tháng 8, đã qua rồi."

Tề Mãn Mễ thở dài, lấy lại chứng minh thư của mình, gấp gọn rồi cất lại vào trong túi bạt.

Chiều hôm sau, các thành viên trong đoàn biểu diễn của lão Kiều đi nhảy cho lễ khai trương của một công ty thực phẩm chức năng, nhưng đang nhảy thì bị cắt nhạc giữa chừng. Một số người nói rằng việc họ nhảy múa mà để lộ rốn là chuyện vô cùng thiếu đứng đắn. Mấy chị gái ở hàng đầu bắt đầu xông tới đấm nhau với những người bên dưới. Khi Tề Mãn Mễ tiến tới ngăn cản, mặt cậu bị móng tay của ai đó cứa rách, cổ áo sơ mi suýt nữa bị xé toạc.

[FULL/ĐM] Ôm Một Cái - Khương Khả ThịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ