37. Sau đám cưới (1)

915 56 15
                                    

Editor: Kẹo Mặn Chát

Sáng sớm ngày đầu tiên sau đám cưới, hai chú rể phải bò dậy khỏi chiếc chăn long phụng để bắt chuyến tàu sớm quay về thành phố của mỗi người để làm việc. Tề Mãn Mễ dính chặt lấy Vương Ngân Khâu, dựa vào cửa phòng hôn nhau. Cậu hôn chụt lên môi Vương Ngân Khâu một cái, rồi sau đó lại chụt thêm cái nữa. Vương Ngân Khâu hỏi cậu: "Em ăn no chưa, bé chim gõ kiến?"

Tề Mãn Mễ mềm nhũn cả người trong vòng tay của hắn, lắc đầu.

Bọn họ vội vã chạy đến ga tàu và chuyến tàu của Tề Mãn Mễ đã tới trước. Cậu qua cổng soát vé, bước vào sân ga chờ tàu, Vương Ngân Khâu đứng trong sảnh vẫy tay chào cậu. Bọn họ nhìn nhau qua khung cửa sổ kính.

Mùa hè năm 2000, sau khi kết thúc một năm học, Vương Ngân Khâu xin nghỉ việc và đến thành phố của Tề Mãn Mễ tìm một công việc giảng dạy mới. Cùng lúc đó, bọn họ chuyển nhà đến khu dân cư Dương Quang mới xây bên bờ sông và bắt đầu cuộc sống tân hôn thực sự của riêng mình. Tề Mãn Mễ chỉ cần bắt xe buýt số 2 ở cổng vào khu dân cư, sau đó đi qua bốn trạm dừng là có thể đến chỗ làm, còn Vương Ngân Khâu làm việc ở trường tiểu học thực nghiệm thì xa hơn một chút và phải đổi chuyến một lần.

Khi ấy, Tề Mãn Mễ bắt đầu tham gia lớp học vi tính vào buổi tối, ba buổi mỗi tuần, gõ bàn phím bằng hai ngón trỏ.

Tôi biết câu chuyện của bọn họ qua lời kể của người khác. Vào đầu thế kỷ, trên một diễn đàn đồng giới ít người biết đến từng có một bài đăng có lượt tương tác rất cao, người đăng bài có ID là "Tiểu Mễ Tiêu 831". Đoạn bài đăng đầu tiên của cậu ấy là về việc cậu vừa mới học được cách lướt Internet cách đây không lâu, cậu ấy và bạn đời của mình đã tình cờ tìm thấy diễn đàn này. Người bạn đời đã dạy cậu ấy thử đăng bài rồi sau đó luyện tập đánh máy.

Trong bài đăng, "Tiểu Mễ Tiêu" kể về bản thân và câu chuyện với người bạn đời đồng giới của mình. Bài viết được đăng từ cuối năm 2000 và được cập nhật cách quãng đến đầu năm 2002. "Tiểu Mễ Tiêu" gõ chữ rất chậm và cũng không có tần suất cập nhật cố định.

Cậu kể mình sinh ra ở một làng chài nhỏ bên bờ sông Dương Tử, năm cậu mười bảy tuổi đã bỏ nhà ra đi, trốn đến thành phố. Cậu đã từng suy nghĩ nghiêm túc rằng, nếu lúc đó không chạy trốn thì có lẽ bây giờ cậu vẫn đang quăng lưới đánh cá ở làng chài, kết hôn với một người phụ nữ khá tốt do người khác giới thiệu rồi sinh một bầy con. Ngày ngày đi sửa chiếc bóng đèn hỏng trong căn nhà gạch bốc mùi tanh nồng mằn mặn.

Cậu không cảm thấy cuộc sống như vậy có gì không ổn hay tồi tệ, chỉ là cậu đã vô tình mua được một vé tàu rồi bước một quỹ đạo khác của cuộc đời. Và trên quỹ đạo ấy, cậu cũng vô tình gặp được một người mà chẳng thể nào ngờ tới.

Bây giờ bọn họ đang sống chung, căn nhà thuê cũng không lớn, phòng khách nhỏ hẹp nhưng mở cửa sổ ra là có thế nhìn thấy mặt sông bên canh. Một năm trước, cậu bất ngờ bị mất tiếng và hiện vẫn đang cố gắng tìm cách phục hồi. Dạo gần đây, cậu lại bắt đầu đến bệnh viện tái khám. Bác sĩ nói tổn thương đã có khả năng hồi phục.

[FULL/ĐM] Ôm Một Cái - Khương Khả ThịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ