9. Tuần trăng mật (3)

936 58 5
                                    

Editor: Kẹo Mặn Chát

Bước vào kỳ nghỉ hè, Vương Ngân Khâu lại bắt đầu giúp Tề Mãn Mễ học chữ. Bọn họ đến một hiệu sách gần nhà và mua một cuốn sách đánh vần tiếng Hán dành cho học sinh tiểu học. Vương Ngân Khâu hứa với Tề Mãn Mễ, nếu cậu viết đúng hết trong một lần thì hắn sẽ đến đón cậu tan làm một lần.

Khi lão Kiều bước ra khỏi sảnh khách sạn, anh nhìn thấy Vương Ngân Khâu đang lúng túng dựa vào chiếc xe đạp. Lão Kiều giơ ngón tay cái lên, nói: "Quả là một người đàn ông tốt, Vương Ngân Khâu à."

Vương Ngân Khâu trợn trắng mắt.

Hắn dựa vào cửa khách sạn, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy Tề Mãn Mễ đang nhảy múa thông qua tấm cửa kính sát đất. Tề Mãn Mễ vẫn cao hơn những cô gái bình thường một chút, cậu đứng ở hàng cuối, thực hiện động tác vặn mình bật nhảy nhưng chẳng khiến người ta cảm thấy không hợp đội hình. Tề Mãn Mễ từng nói cậu thực sự rất thích nhảy. Theo một ý nghĩa nào đó, cậu quả thật vô cùng may mắn khi gặp được Lâm Xảo Nhi khi vừa mới xuống tàu.

Vương Ngân Khâu cầm điếu thuốc, trò chuyện nhàn nhã với lão Kiều. Tề Mãn Mễ vội vàng thay đồ diễn và chạy ra ngoài sảnh lớn, vẫy tay chào Vương Ngân Khâu. Vương Ngân Khâu lập tức dập tắt điếu thuốc trong tay.

Tề Mãn Mễ ngồi ở yên sau, ôm lấy eo Vương Ngân Khâu, Vương Ngân Khâu mắng: "Đừng ôm tôi, trên người cậu toàn mồ hôi."

Tề Mãn Mễ áp mặt vào lưng hắn.

Vương Ngân Khâu nói: "Cố ý đúng không hả nhóc con." Tề Mãn Mễ bật cười hì hì.

Cậu rất hài lòng với phần thưởng cho bài tập của mình là được Vương Ngân Khâu đến đón. Chiếc xe đạp lướt qua đường phố về đêm, những ánh đèn nhỏ được thắp sáng trong từng ô cửa sổ của mỗi ngôi nhà dọc con phố. Tề Mãn Mễ biết nó giống như ngọn đèn dầu trên chiếc thuyền đánh cá của thôn cậu, nó đại biểu rằng ở đó có một gia đình. Gió đêm thổi tới mang theo chút hơi nóng còn sót lại trong ngày. Tề Mãn Mễ đung đưa chân, nhận diện tên các cửa hàng trên phố. Cậu đọc lên cho Vương Ngân Khâu nghe: "Cửa hàng ba gì gì đĩa A Lai." Vương Ngân Khâu nói: "Cửa hàng băng đĩa."

"Hiệu sách Cửu Cửu này." Tề Mãn Mễ nói tiếp: "Đài pha gì gì." 

Vương Ngân Khâu thở dài: "Đài phát thanh." 

Tề Mãn Mễ lại đọc: "Đại gì gì hồ Mậu Tài."

Vương Ngân Khâu tiếp lời: "Đại lý đồng hồ." 

Xe đạp chạy suốt quãng đường, Tề Mãn Mễ cũng đọc suốt cả quãng đường. Bọn họ dừng lại trước quầy ăn vặt ở ngã tư trước khu Xuân Hiểu Uyển. Tề Mãn Mễ vô cùng hào phóng mời Vương Ngân Khâu ăn bánh củ cải chiên. Cậu ăn lấy ăn để, làm sợi củ cải bên trong rơi vãi hết cả nửa ra ngoài. Vương Ngân Khâu phát hiện ra rằng cứ mỗi năm phút hắn sẽ lại cạn lời với Tề Mãn Mễ một lần. Hắn bèn đưa nốt cái bánh còn lại trên tay cho người vừa mời mình ăn.

Cuối tháng tám, Dương Đỗ Quyên gọi Vương Ngân Khâu về ký túc xá của nhà máy giấy một lần, đưa cho hắn một đống canh thuốc bổ sung sinh sản để Tề Mãn Mễ uống. Vương Ngân Khâu xách gói to gói nhỏ canh thuốc về nhà và chất đống chúng trong phòng khách.

[FULL/ĐM] Ôm Một Cái - Khương Khả ThịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ