35. Tái hợp (5)

788 44 3
                                    

Editor: Kẹo Mặn Chát

Vào đêm giao thừa của thiên niên kỷ mới, khi Ôn Hữu Tích về tới tòa nhà của mình, anh nhìn thấy ai đó đang kéo rèm trong nhà Vương Ngân Khâu ở phía đối diện. Vương Ngân Khâu đã mặt dày đi đòi Vương Quốc Minh trả lại chìa khóa và mở cửa căn nhà ở Xuân Hiểu Uyển. Đồ đạc bên trong được phủ một lớp vải chống bụi. Vương Ngân Khâu kéo rèm và mở cửa sổ ra để phòng khách được thông gió trước.

Tề Mãn Mễ theo sau xách túi hành lý vào nhà. Cậu vui vẻ đặt câu đối Tết và đĩa trái cây mới mua lên bàn trà trong phòng khách, sau đó cùng Vương Ngân Khâu bắt đầu dọn dẹp nhà cửa.

Hôm đó bọn họ dọn dẹp rất lâu, quét dọn sạch sẽ căn nhà rộng năm mươi mét vuông từ trong ra ngoài. Rất nhanh, mọi người ở Xuân Tiêu Uyển đều biết bọn họ đã trở về. Chẳng mấy chốc, người dân trong thành phố cũng biết bọn họ đã trở về, hơn nữa còn quay trở về cùng nhau.

Vương Ngân Khâu lấy mấy món om và đồ chế biến sẵn mua từ trước ra, đổ vào đĩa đã rửa sạch. Còn Tề Mãn Mễ thì đi trải đệm giường trong phòng ngủ. Sau khi trải xong bộ ga giường mà mình mang tới, cậu nằm lên giường và lăn qua lăn lại. Lúc Vương Ngân Khâu bước vào phòng, hắn thấy cậu đang vươn tay duỗi chân chèo thuyền ở đó.

Vương Ngân Khâu nằm xuống bên cạnh, hỏi: "Về nhà vui đến thế sao?"

Tề Mãn Mễ gật đầu. Vương Ngân Khâu liền bật cười.

Đến tối, bữa cơm đêm giao thừa của bọn họ chỉ là vài món ăn được mua đem đi từ một tiệm cơm. Trong lúc ăn cơm, Tề Mãn Mễ không kìm được mà cứ quay đầu sang xem TV. Vương Ngân Khâu nhấp một ngụm rượu trắng, nhìn bức tranh Tết vừa được treo trong phòng khách. Gu thẩm mỹ của Tề Mãn Mễ vẫn rất khó tả.

Vương Ngân Khâu nhìn một lúc lâu, cuối cùng không nhịn được mà nói: "Cái tranh kia thực sự xấu chết đi được, lại còn dán bằng băng dính trong bản to như thế nữa chứ, đến lúc bóc ra là mất cả mảng tường luôn ấy."

Tề Mãn Mễ và cơm, giả câm giả điếc ở bên cạnh. Vương Ngân Khâu véo mặt cậu, nói: "Bây giờ em bắt đầu dùng chiêu này đối phó với anh hả."

Tề Mãn Mễ gạt tay hắn ra, chỉ vào TV, ý nói Vương Ngân Khâu đang làm phiền cậu xem TV. Vương Ngân Khâu đành bật cười bất lực.

Lúc lão Kiều biết chuyện thì đã là khuya đêm giao thừa. Thế là hai tiên điên trứ danh của thành phố cùng đạp xe ra bờ sông xem pháo hoa. Họ chen chúc giữa đám đông và ngắm nhìn những bông pháo hoa nở rộ trên trời. Tề Mãn Mễ hét không ra tiếng nhưng vẫn phấn khích nhảy cẫng lên. Sau màn bắn pháo hoa, họ lại đạp xe về nhà. Lão Kiều cảm thấy hành động của họ giống như một lời tuyên bố nào đó, rằng thế giới này điên rồi, còn họ thì hoàn toàn bình thường.

Họ dừng lại ở đầu phố, dự định mua một chậu cây kim ngân về đặt trên bàn trà trong phòng khách. Vương Ngân Khâu nói bọn họ chỉ ở đây đến hết Tết, đến lúc đó cây kim ngân không có ai chăm sẽ chết.

Tề Mãn Mễ ôm khư khư chậu cây, nhất quyết đòi mua. Đã đòi mua thì mua thôi. Tết xong, khi nào bọn họ đi thì giao cây kim ngân lại cho lão Kiều chăm là được.

[FULL/ĐM] Ôm Một Cái - Khương Khả ThịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ