2. Mới cưới (2)

1.6K 76 11
                                    

Editor: Kẹo Mặn Chát

Hôm đó, Lương A Bảo, một đồng nghiệp sống cùng tòa nhà với Vương Ngân Khâu, bị cảm lạnh nên đi làm hơi muộn. Khi ông đi xuống lầu thì đúng lúc cửa nhà Vương Ngân Khâu hé mở. Cô dâu tối qua với cặp mí mắt sưng vù, mái tóc ngắn cũn, trên người mặc chiếc áo phông có in dòng chữ "Nhà máy cá hộp Kiều Dương" đang đứng dựa vào cửa ngáp dài một cái. Lương A Bảo đã ngoài năm mươi tuổi, ông dành cả đời làm việc trong bộ phận an ninh của Đại học Công nghiệp nhẹ. Sáng hôm đó, ông nghĩ rằng mắt mình đã bị lão thị nặng hơn rồi.

Khi Vương Ngân Khâu bỏ dở công việc đang làm và vội vã chạy về nhà thì Tề Mãn Mễ đang ngồi xổm trước TV trong phòng khách, nghiên cứu cách bật nó lên. Vương Ngân Khâu nhìn khuôn mặt nhếch nhác của cậu, một tay cầm nửa miếng bánh cưới, tay còn lại ấn loạn lên màn hình TV. Tề Mãn Mễ quay đầu trông thấy Vương Ngân Khâu bèn hô lên một tiếng đặc giọng địa phương: "Anh ơi?" Âm điệu nghe như tiếng nấc.

Vương Ngân Khâu sốt ruột ném túi bạt hành lý chất đống trên ghế sofa xuống đất, nhặt tờ giấy trên bàn trà lên, nói: "Không phải tôi đã nói với cậu như trong giấy rồi sao, ra ngoài chú ý vào, ít nhất cũng phải đội tóc giả chứ."

Tề Mãn Mễ nhìn chằm chằm hắn, lắc đầu nói: "Em đọc không hiểu."

Vương Ngân Khâu không nói nên lời. Bọn họ cứ như vậy đứng cứng đờ cả người trong phòng khách, Vương Ngân Khâu thì cầm tờ giấy trong tay, Tề Mãn Mễ thì cầm miếng bánh cưới, không dám ăn cũng không dám nhúc nhích. Sau đó Vương Ngân Khâu đá vào chiếc túi bạt trên sàn, nói: "Đừng động chạm linh tinh nữa, bao giờ đi làm về tôi sẽ nói chuyện với cậu."

Chạng vạng khoảng năm giờ tối, Vương Ngân Khâu tan làm. Tề Mãn Mễ ngồi đợi hắn trên ghế sofa, ôm chiếc túi bạt của mình.

Vương Ngân Khâu mang hai hộp cơm trưa từ căng tin trường học về nhà. Tề Mãn Mễ ngồi ở góc ghế sofa với hai chiếc túi bạt to đùng giống như một ngọn núi nhỏ bỗng nhiên mọc lên trong nhà Vương Ngân Khâu. Cậu vẫn đang mặc áo thun cá hộp, lớp trang điểm trên mặt vẫn chưa tẩy sạch, mí mắt xanh xanh hồng hồng, ngơ ngác nhìn chăm chú vào Vương Ngân Khâu.

Không biết tại sao trong không khí vẫn còn ám đầy mùi bánh nếp nước đường mà tối qua mọi người tụ tập cùng ăn trong phòng khách. Vương Ngân Khâu đi tới, mở cửa sổ phòng khách ra, chữ "Hỷ" dược dán trên cửa sổ bung ra, rơi "soạt" xuống dưới.

Trên bàn ăn có hai hộp cơm trưa. Tề Mãn Mễ cả ngày chưa được ăn gì ngoài miếng bánh cưới kia, ấy vậy mà cậu còn ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ chờ ai đó. Vương Ngân Khâu nhìn cậu cầm đũa với cách cầm kỳ quặc, nhét miếng khoai môn vào miệng. Tề Mãn Mễ dường như thấy khoai môn rất ngon, liền vui vẻ dậm chân.

Tề Mãn Mễ nhìn thì nhỏ con nhưng sức ăn cực kỳ lớn. Một mình cậu đã ăn hết một hộp cơm đầy ú nụ. Vương Ngân Khâu thấy thế, đẩy hộp cơm của mình về phía cậu, nói: "Ăn tiếp đi rồi nghe tôi nói này. Cậu hiểu được tiếng phổ thông phải không?"

Tề Mãn Mễ ăn phồng cả miệng, gật đầu.

Vương Ngân Khâu nói: "Trước khi kết hôn, lão Kiều cũng đã nói với cậu rồi, tình hình là như vậy đấy. Cậu giúp tôi có được căn nhà, tôi sẽ cho cậu sống nhờ ở đây. Như cậu thấy đó, ở đây chỉ có một phòng ngủ, không gian cũng nhỏ. Bắt đầu từ hôm nay, cậu nằm dưới sàn, tôi ngủ trên giường. Có vấn đề gì không?"

[FULL/ĐM] Ôm Một Cái - Khương Khả ThịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ