13. Tuần trăng mật (7)

808 56 4
                                    

Editor: Kẹo Mặn Chát

Vương Ngân Khâu sẽ thỉnh thoảng đến nhà khách xem Tề Mãn Mễ thế nào. Hắn mua một đống bánh quy và bánh mì rồi đặt chúng lên bàn, lần sau tới mà thấy bánh sắp hết thì hắn sẽ lại mua thêm. Tề Mãn Mễ cắn một miếng lạp xưởng hun khói, đưa sách bài tập của mình cho Vương Ngân Khâu xem. Bây giờ cậu đã viết rõ chữ hơn trước. Đôi khi lão Kiều đang đọc báo, cậu sẽ ghé người sang xem, có thể hiểu được sơ qua một vài tin tức.

Vương Ngân Khâu tựa vào đầu giường, kiểm tra sách bài tập của Tề Mãn Mễ. Tề Mãn Mễ khoanh chân ngồi xếp bằng bên cạnh hắn, bám lấy hắn, hỏi: "Đúng hết phải không anh?"

Vương Ngân Khâu "ừ" một tiếng. Tề Mãn Mễ giơ hai tay lên hoan hô. Cậu hỏi Vương Ngân Khâu: "Vậy thì em, ừm, anh có thể đèo em đi xe đạp lần nữa được không?"

Tối ngày hôm ấy, mùa thu tràn xuống thế giới. Tề Mãn Mễ khoác lên mình chiếc áo khoác mới mua, ngồi trên yên sau xe đạp của Vương Ngân Khâu. Bọn họ đạp xe chầm chậm xuống phố. Bây giờ cậu đã biết, đó là Cửa hàng băng đĩa A Lai, đi tiếp nữa là Đài phát thanh, sau đó là Đại lý đồng hồ Mậu Tài, Trường Tiểu học số 1 thành phố và Khách sạn Bách Hảo. Tề Mãn Mễ nghĩ, nếu một ngày nào đó cậu thật sự rời khỏi thành phố này, có lẽ cậu sẽ cảm thấy có chút nuối tiếc.

Vương Ngân Khâu đạp xe đến thẳng cổng Nhà hát Thắng lợi.

Hắn mua hai vé xem phim có xuất chiếu gần nhất tại quầy bán vé. Đây là lần đầu tiên Tề Mãn Mễ bước vào rạp hát. Cậu tò mò ngồi xuống một chiếc ghế dài bằng gỗ và nhìn chằm chằm vào màn hình lớn trước mặt. Mở đầu phim sẽ có một số quảng cáo cho các sản phẩm như kem dưỡng làm đẹp. Cậu chỉ xem quảng cáo mà cũng vô cùng say sưa thích thú. Năm phút sau, một từ "tĩnh" lớn xuất hiện trên màn hình. Vương Ngân Khâu nhỏ giọng với cậu: "Cậu không được nói chuyện khi xem phim trong rạp. "

Tề Mãn Mễ ngậm miệng, gật đầu.

Sau này, Tề Mãn Mễ không nhớ rõ hôm ấy bọn họ đã xem bộ phim gì. Cậu chỉ nhớ phim rất hay, hay cực kỳ. Hay đến mức khiến cậu ríu rít không ngừng với Vương Ngân Khâu về nội dung bộ phim suốt chặng đường trên xe trở về nhà khách. Màn hình rất lớn, người xuất hiện trên màn hình cũng lớn như vậy. Tề Mãn Mễ cảm thấy mình có thể đếm được lông mi trên mí mắt của nữ diễn viên.

Cậu áp mặt lên lưng Vương Ngân Khâu, vòng tay ôm lấy eo hắn rồi nhắm mắt lại. Gió trời thổi qua đã có chút se lạnh. Vương Ngân Khâu còn dừng lại ở ngã tư gần nhà khách và mua cho cậu một xâu kẹo hồ lô.

Hai người tựa vào cửa cuốn của công ty tổ chức tiệc cưới, Tề Mãn Mễ cắn một miếng kẹo hồ lô rồi giơ lên cho Vương Ngân Khâu nếm thử. Vương Ngân Khâu nói: "Cậu ăn đi, tôi không thích ăn."

Tề Mãn Mễ ăn đến độ vụn đường dính đầy lên miệng. Cậu nhìn con đường vắng phía trước, thấy từng nhóm công nhân vừa tan ca của nhà máy nhiệt điện gần đó đang xách cơm hộp đi qua chỗ họ. Trong lòng Tề Mãn Mễ tràn ngập một thứ gì đó, sau này cậu mới biết đó chính là thứ mà người ta gọi là "hạnh phúc".

Khi Vương Ngân Khâu chuẩn bị đạp xe rời đi, Tề Mãn Mễ đứng trên cầu thang của nhà khách, trông rất luyến tiếc. Vương Ngân Khâu đạp xe đến góc đường, quay người lại thì thấy Tề Mãn Mễ vẫn đang đứng trên cầu thang nhìn theo mình.

[FULL/ĐM] Ôm Một Cái - Khương Khả ThịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ