36. Tái hợp (6)

1K 56 20
                                    

Editor: Kẹo Mặn Chát

Tình trạng bị mất tiếng không nói được của Tề Mãn Mễ vẫn luôn kéo dài như vậy. Cậu không muốn chạy khắp nơi để khám bệnh nữa, Vương Ngân Khâu cũng không ép cậu. Sau khi tựu trường, công việc của Vương Ngân Khâu đột nhiên trở nên bận rộn hơn một chút. Cả hai không thể gọi điện với nhau thường xuyên như trước, và đôi khi mỗi người còn có việc riêng vào cuối tuần. Không biết làm thế nào mà Tề Mãn Mễ lại nảy ra ý tưởng nhờ tài xế xe khách chạy tuyến giữa hai nơi mang thư giúp mình. Tài xế xe khách đường dài cũng là người Kiều Dương, đã lên thành phố làm việc được hơn mười năm rồi. Chú thậm chí đã từng đọc tin tức viết về Tề Mãn Mễ trên báo. Tề Mãn Mễ lấy lá thư ở trong túi của mình ra và đưa cho chú tài xế, xe khách chạy đến bến xe thị trấn nơi Vương Ngân Khâu sinh sống. Tài xế sẽ để lại thư tại quầy bán vé ở lối vào bến xe.

Vương Ngân Khâu luôn cảm thấy bọn họ như thể đã quay trở lại thời đại mà các công cụ liên lạc chưa phát triển, là khi một người nhớ người kia chỉ có thể viết thư mà thôi. Những lá thư ấy phải bay qua những rặng núi sông chập trùng và các tuyến đường phố trước khi được một cặp mắt khác nhìn thấy. Sau đó, khi mở phong thư ra, thứ Vương Ngân Khâu nhìn thấy chính là những chữ viết nguệch ngoạc như vẽ bùa của Tề Mãn Mễ. Chữ to chữ nhỏ không đều nhau được viết tì mạnh lên giấy. Tề Mãn Mễ viết trong thư rằng: Gần đây trưởng đoàn đã đưa cậu lên làm tổ trưởng một tổ.

Tề Mãn Mễ đội trên đầu một chức quan bé như hạt mè, cả người như được tiêm thêm năng lượng. Trưởng đoàn phân toàn bộ mấy người mới vào tổ của cậu. Cậu thì ngày nào cũng tận tâm giúp đỡ người ta luyện tập kỹ năng cơ bản, chỉnh sửa động tác mà không phàn nàn một lời nào. Tan làm, cậu còn cùng các đồng nghiệp mới chuyển đến thành phố đi xem phòng thuê.

Dần dà, sẽ luôn có những người lợi dụng lòng tốt của cậu như một công cụ.

Khi Vương Ngân Khâu tới thăm cậu, hắn ngồi trên giường Tề Mãn Mễ, nói với cậu: "Nếu em mệt thì không cần giúp bọn họ làm gì. Em cứ nói là mình mệt rồi, có hiểu không?"

Tề Mãn Mễ há miệng ậm ừ, một lúc sau lại đi vòng qua Vương Ngân Khâu lấy bút viết: Em không mệt.

Vương Ngân Khâu bóp má cậu, hỏi: "Dạo này em về nhà lúc mấy giờ hả? Lần trước viết thư em còn nói không kịp bắt chuyến xe cuối cùng, rồi phải đi bộ hơn hai tiếng mới đến về nhà đấy. Em ngốc à?"

Tề Mãn Mễ lại bắt đầu chống nạnh, tuýt còi với hắn. Vương Ngân Khâu rút còi ra khỏi miệng Tề Mãn Mễ, chỉ vào cậu, nói: "Em mất tiếng không nói được cũng là vì xông xáo chạy ra giúp người ta không phải sao. Chưa rút ra bài học đúng không?"

Tề Mãn Mễ không nói gì nữa, quay lưng lại phớt lờ Vương Ngân Khâu. Vương Ngân Khâu biết mình lỡ lời. Hắn vòng tay ôm Tề Mãn Mễ từ phía sau, nói: "Ý anh không phải vậy, anh biết sự cố đó chỉ ngoài ý muốn mà thôi..."

Tề Mãn Mễ lại bắt đầu gồng cứng người lên, tỏ ra tức giận. Vương Ngân Khâu hiểu rõ tính cách của Tề Mãn Mễ như thế nào, người ta chỉ cần nắm tay cậu lắc lắc vài cái nhờ giúp đỡ là cậu sẽ vui vẻ đồng ý ngay. Sau khi giúp xong, những người đó cũng chưa chắc sẽ coi trọng công sức của cậu.

[FULL/ĐM] Ôm Một Cái - Khương Khả ThịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ