Editor: Kẹo Mặn Chát
Tháng Sáu năm đó, Vương Chi Duệ nhận được tin nhắn của Vương Ngân Khâu để lại trên máy trả lời tự động: Vương Chi Duệ, anh sợ mày sẽ đi khắp thế giới kiếm anh, nên anh nghĩ, vẫn là cứ chủ động gọi cho mày trước. Anh hiện đang làm giáo viên dạy toán tại một trường tiểu học ở thị trấn, thuê một phòng đơn nhỏ gần trường. Mỗi tháng anh phải về tái khám một lần, nhưng đã lâu rồi anh không có đi. Anh nghe tin bé con nhà mày đã chào đời, bao giờ gọi lại thì nói cho anh biết cháu anh tên là gì nhé.
Vương Chi Duệ gọi điện tới trường học tìm Vương Ngân Khâu, nói với hắn rằng tên của bé con là Lâm Giác Ái, tên tiếng Anh là Liam. Vương Ngân Khâu cầm ống nghe, đáp: "Nghe rất hay."
Vương Chi Duệ nói: "Thế mà anh lại không nói, cái tên gì nghe kỳ cục thế."
Vương Ngân Khâu cười gằn: "Anh mày nói thầm trong lòng rồi." Vương Chi Duệ bật cười rồi thoáng thở dài, hỏi: "Nghe đâu Dương Đỗ Quyên lại đi tìm anh à?"
Vương Ngân Khâu ngửa đầu, nói: "Chắc là lão Kiều đã nói cho bà ấy biết chỗ anh đang ở. Bà ấy vội vã chạy đến hỏi anh là, bây giờ gần như đã khỏi bệnh rồi, vậy có thể tính đến chuyện cưới vợ được rồi chứ?"
Sự im lặng bao trùm cả hai đầu dây. Khi Vương Ngân Khâu nhìn thấy Dương Đỗ Quyên đứng chờ ở cổng trường, hắn đột nhiên cảm thấy như bà đang mang theo một trận mưa lũ quanh mình vậy. Dương Đỗ Quyên đến gần hắn, trận mưa lũ ấy lại lần nữa đổ ập đến. Vốn dĩ hắn định chuyển đến nơi xa hơn, nhưng khó khăn lắm mới ổn định được cuộc sống nên hắn thực sự chẳng muốn chuyển đi đâu nữa.
Ngày đó, họ ngồi ở một quán ăn vặt gần trường. Vương Ngân Khâu vươn tay xin Dương Đỗ Quyên một điếu thuốc, hỏi: "Con tìm ai để kết hôn đây? Ở thành phố ai mà chẳng biết con thích đàn ông chứ? Nếu không thì chờ đến lúc con chết đi, mẹ cưới vợ ma cho con là được."
Dương Đỗ Quyên xách túi xách lên, sững người một lúc, định mắng nhưng đột nhiên lại không biết nên mắng gì. Lúc ấy Vương Ngân Khâu đã đẩy cửa và rời đi rồi.
Sau đó một thời gian, Dương Đỗ Quyên không đến tìm nữa. Vương Ngân Khâu tan làm về là nằm trong căn phòng rộng khoảng mười mét vuông của mình. Khi không bật đèn, hắn như thể đang nằm sâu trong một hang động vậy. Đến sáng hôm sau, hắn lại mò mẫm bò ra khỏi hang đi làm.
Làm việc lâu ngày, các đồng nghiệp khác bắt đầu quan tâm đến những vấn đề cá nhân của hắn, muốn giới thiệu cô em họ của mình ở thôn nào đó cho Vương Ngân Khâu. Vương Ngân Khâu không đồng ý cũng không phản đối. Nhưng vào một ngày nọ của tuần kế tiếp, người đồng nghiệp đã trực tiếp dẫn cô em họ ở thôn nào đó tới gặp hắn.
Cô em họ thắt hai bím tóc đuôi sam, mặc một chiếc đầm hoa nhí màu tím cùng với quần tất màu trắng, cô không dám nhìn Vương Ngân Khâu, hai mảng tàn nhang trên má cô dần dần nhuộm đỏ. Vương Ngân Khâu nhìn cô, nhớ tới cảnh một người đàn ông khác mặc váy, đi giày cao gót, chạy từ phía bên kia đại sảnh về phía hắn và nhảy lên xe đạp của hắn. Hắn đưa mứt sơn tra trong tay cho người đó, người đó nói với hắn: "Anh ơi, thật ra em thấy tiệm mứt kẹo Từ Ký vẫn ngon hơn tiệm mứt kẹo Dì Khương."
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL/ĐM] Ôm Một Cái - Khương Khả Thị
Historia CortaTên gốc: 抱抱 Bão bão Tác giả: 姜可是 Khương Khả Thị Nguồn raw: Trường Bội Editor: Kẹo Mặn Chát Với sự giúp đỡ: QT, GGtrans, Baidu,.. Tình trạng bản gốc: Full 39 chương + mẩu truyện nhỏ Tình trạng bản edit: Full Thể loại: Đam mỹ, cưới trước yêu sau, g...