Editor: Kẹo Mặn Chát
Tối ngày 31 tháng 8 năm 1997, khi Vương Ngân Khâu mở cửa phòng Xuân Hiểu Uyển lần nữa, Tề Mãn Mễ vẫn nửa nằm nửa ngồi trên ghế sofa, ánh mắt ngơ ngác nhìn chăm chú vào hình ảnh trên TV. Vương Ngân Khâu đi tới tắt TV, lấy đĩa CD kia ra. TV quay trở lại kênh truyền hình, bản tin buổi tối đang phát lại những tin tức quan trọng trong ngày. Công nương xinh đẹp của nước Pháp đã qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi vào ngày hôm đó.
Vương Ngân Khâu ngồi lại ghế sofa, hai người lúng túng, ngồi im lặng trong khoảng nửa phút. Hắn nói: "Tôi xin lỗi, vừa nãy tôi..." Tề Mãn Mễ ngẩng đầu nhìn hắn. Vương Ngân Khâu ôm trán nói: "Vừa nãy tôi phát điên."
Đêm đó, hắn ngồi uống rượu với lão Kiều trong quán ăn ở cổng sau Đại học Công nghiệp nhẹ, hắn lặp đi lặp lại: "Tôi điên mẹ nó rồi."
Lão Kiều vỗ vỗ vai hắn. Vương Ngân Khâu Khâu uống nhiều đến mức nổi mề đay khắp người. Hắn gục xuống bàn rồi nói, hắn có dục vọng với Tề Mãn Mễ, một dục vọng ghê tởm, có lẽ nó đã nảy mầm từ lâu rồi, chỉ là trước đấy hắn không hề nhận ra. Tề Mãn Mễ trong mắt hắn đã sớm mang thân thể của một chàng trai trẻ rồi.
Vụ tai nạn xe hơi trong hầm Paris vẫn tiếp tục được chiếu trên chiếc TV treo tường của quán. Lão Kiều ngước nhìn bức ảnh đen trắng của Công nương trên màn hình. Anh hút thuốc, lặng lẽ uống rượu với Vương Ngân Khâu.
Sau đó, lão Kiều nói với Vương Ngân Khâu: "Nếu không thì, hai người ly hôn đi. Tôi sẽ tìm một nơi ở khác cho cậu ấy."
Vương Ngân Khâu nhấc một mắt lên nhìn lão Kiều qua khuỷu tay, không nói gì.
Đêm đó khi quay về Xuân Hiểu Uyển, Vương Ngân Khâu say rượu và nôn mửa trong phòng tắm. Hắn ngồi bên bồn tắm, không khí xung quanh tràn ngập mùi chua đắng. Hắn cứ vậy mà ngồi đó và ngủ thiếp đi.
Tề Mãn Mễ ngủ đến nửa đêm, nheo mắt tỉnh dậy, nhìn thấy bóng đèn tròn trong phòng tắm vẫn đang sáng. Cậu rời giường, xỏ dép rồi đi qua, thấy Vương Ngân Khâu đang ngồi trên sàn gạch, ngả đầu ngủ gật. Tề Mãn Mễ ngồi xổm xuống vuốt mái tóc rối bù của Vương Ngân Khâu. Cậu rất hiếm khi thấy Vương Ngân Khâu trong tình trạng nhếch nhác như thế này. Lão Kiều từng nói Vương Ngân Khâu có bệnh sạch sẽ, về sau Tề Mãn Mễ mới phần nào hiểu được ý nghĩa của sạch sẽ là gì, có lẽ đó chính là tỉ mỉ và gọn gàng như Vương Ngân Khâu.
Tề Mãn Mễ đánh thức Vương Ngân Khâu dậy. Vương Ngân Khâu mơ màng mở mắt ra. Hắn cảm thấy trong mạch máu của mình vẫn còn chứa đầy chất nôn. Hắn cảm thấy mình giống như một khối nôn khổng lồ, tồn tại một cách đáng xấu hổ trên thế giới này. Hắn nói với người trước mặt: "Tôi cũng không muốn mình như thế này, tôi không biết..."
Vương Ngân Khâu khóc. Tề Mãn Mễ giật mình hoảng sợ. Cậu vươn tay lau dòng nước mắt chảy dài của Vương Ngân Khâu. Vương Ngân Khâu nắm lấy cổ tay Tề Mãn Mễ và siết chặt, hắn rụt cổ lại, khóc lên đầy đau đớn: "Tôi không muốn như thế này. Tôi cũng muốn giống lão Kiều, có thể thích... thích con gái..."
Tề Mãn Mễ quỳ xuống bên cạnh Vương Ngân Khâu và ôm chầm lấy hắn. Cậu vô cùng bối rối với những chuyện đã xảy ra từ tối đến giờ, cũng không biết chính xác chuyện gì đã xảy ra. Nhưng cậu biết Vương Ngân Khâu hiện đang rất buồn. Bọn họ ôm nhau như thế rất lâu. Vương Ngân Khâu lại ngủ thiếp đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL/ĐM] Ôm Một Cái - Khương Khả Thị
Krótkie OpowiadaniaTên gốc: 抱抱 Bão bão Tác giả: 姜可是 Khương Khả Thị Nguồn raw: Trường Bội Editor: Kẹo Mặn Chát Với sự giúp đỡ: QT, GGtrans, Baidu,.. Tình trạng bản gốc: Full 39 chương + mẩu truyện nhỏ Tình trạng bản edit: Full Thể loại: Đam mỹ, cưới trước yêu sau, g...