31. Tái hợp (1)

1.3K 70 3
                                    

Editor: Kẹo Mặn Chát

Vương Ngân Khâu hồi tưởng lại, ngày nhỏ khi bị Dương Đỗ Quyên cầm thước đánh, hắn chưa bao giờ khóc cả. Hay mỗi lần thất bại ở những thời điểm quan trọng trong cuộc đời như trượt đại học, mất suất học bổng... thì hắn cũng không khóc. Nhưng trong suốt hai năm qua, lần nào hắn khóc cũng đều là ở trước mặt Tề Mãn Mễ.

Vương Ngân Khâu phủ khăn bông lên đầu Tề Mãn Mễ, ôm cậu vào lòng, nói: "Em giống hệt một miếng bánh gạo nhỏ đấy, em có biết không?"

Tề Mãn Mễ ngơ ngác "hả" một tiếng, Vương Ngân Khâu bắt đầu đỏ hoe hai mắt. Có một lần hắn không nhớ rõ là khi nào, lần ấy hắn đang đứng đợi trước cửa công ty tổ chức tiệc cưới. Lão Kiều thì ngồi xổm bên cạnh, đánh xi cho đôi giày da của mình. Lão Kiều nói: "Bây giờ tôi rất nghi ngờ ngay từ đầu ông đã ham mê sắc đẹp của Tề Mãn Mề nên mới đồng ý với đề nghị của tôi."

Vương Ngân Khâu dựa vào cửa, trợn trắng mắt, nói: "Đồ thần kinh."

Tề Mãn Mễ ngậm nửa miếng bánh mì trong miệng, vội vã chạy ra khỏi phòng thay đồ, muốn đi tìm Vương Ngân Khâu nhưng lại bị ai đó gọi lại, kéo tay vào trong. Vương Ngân Khâu đứng ở cửa nhìn cậu, trong lòng thầm liên tưởng tới một miếng bánh gạo nhỏ được nướng mềm trên lửa than mùa đông, nhấc lên rồi lại dính xuống. Ngày hôm đó, hắn thật sự đã dẫn Tề Mãn Mễ đến một quán ăn có món canh bánh gạo cực kỳ ngon.

Đêm ấy, bánh gạo nhỏ Tề Mãn Mễ dính chặt vào người Vương Ngân Khâu cả đêm. Mấy cơn mưa giông cuối cùng của mùa hè đang trút xuống bên ngoài. Vương Ngân Khâu sợ mưa hắt vào phòng bèn đóng cửa sổ lại. Trong phòng vừa ngột ngạt vừa nóng bức. Tề Mãn Mễ gác một chân lên người hắn, quấn ngón tay quanh tóc của Vương Ngân Khâu. Vương Ngân Khâu thì mắng ngoài miệng là nóng chết đi được, nhưng lại không hề đẩy cậu ra.

Tề Mãn Mễ có mang tới một miếng bánh kem nhỏ, nhưng phần kem đã bị tan chảy gần hết. Dù vậy bọn họ vẫn chia nhau ăn miếng bánh đó. Tề Mãn Mễ kể với hắn rằng, năm nay mỗi khi gặp được chuyện vui, cậu sẽ mua cho mình một miếng bánh kem. Lần trước, sau khi thi được hạng hai trong lớp văn hóa buổi tối, cậu đã chạy vội đến tiệm bánh ngọt mua hai miếng bánh cuối cùng, sau đó về đến nhà, cậu liền kéo Trữ Viên Viên lên ban công tầng bảy ăn bánh. Trữ Viên Viên càu nhàu cậu không ngừng.

Ăn bánh kem xong, Vương Ngân Khâu đứng dậy lấy cốc nước của mình rót nước cho Tề Mãn Mễ. Tề Mãn Mễ mặc mỗi quần lót, cũng đứng dậy theo, bám chặt lấy bên người Vương Ngân Khâu đang rót nước. Vương Ngân Khâu thở dài nói: "Em đứng xa ra chút nào, nước trong phích nóng lắm đấy."

Tề Mãn Mễ "ò" một tiếng, quay sang bám vào lưng hắn.

Bọn họ đi đi lại lại trong căn phòng rộng chưa đến mười mét vuông, rồi lại nằm về chiếc giường gỗ nhỏ hẹp. Trước đấy Vương Ngân Khâu chưa bao giờ cảm thấy căn phòng này lại chật chội đến vậy. Tề Mãn Mễ nghịch chiếc đồng hồ mà hắn vừa tháo xuống, một lát sau lại đứng dậy tìm sách trên kệ, nói muốn biểu diễn đọc truyện cho hắn nghe. Đến bây giờ cậu đã biết được khá nhiều chữ rồi. Vương Ngân Khâu nghe cậu đọc từng từ như học sinh tiểu học, vừa chỉ tay vừa đọc, đọc một đoạn văn xuôi mà mất cả buổi. Vương Ngân Khâu nhìn chăm chú vào khuôn mặt cậu, đột nhiên lấy quyển sách trong tay cậu xuống, đặt lên tủ đầu giường, kéo Tề Mãn Mễ lại và hôn lên môi cậu. Tề Mãn Mễ dụi má vào lớp râu lún phún trên cằm Vương Ngân Khâu. Bọn họ ôm nhau hôn nhau đầy âu yếm, dừng lại một lúc rồi lại hôn loạn lên mặt đối phương.

[FULL/ĐM] Ôm Một Cái - Khương Khả ThịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ