Editor: Kẹo Mặn Chát
Vốn dĩ kế hoạch "một hòn đá giết chết hai con chim" sẽ không xảy ra bất kỳ sai sót gì lớn. Sau đấy lão Kiều đã nghĩ, chỉ cần Vương Ngân Khâu và Tề Mãn Mễ lấy giấy đăng ký kết hôn và ly hôn vào khoảng thời gian gần nhau là ổn hết. Nhưng về sau, Vương Ngân Khâu không nỡ rời khỏi Tề Mãn Mễ, Tề Mãn Mễ cũng không có ý định rời đi.
Thế là sự việc đã bị phơi bày trong một trận lũ lụt. Trận lũ lụt ấy kéo dài đến tận tháng Chín năm đó, vô số người bị ảnh hưởng nặng nề. Bọn họ không đơn giản chỉ là hợp tác lừa đảo một căn nhà, mà bọn họ còn là đồng tính luyến ái.
Lương A Bảo vẫn nhớ trong những tháng trước khi lũ rút, toàn thể trường Đại học Công nghiệp nhẹ đều bàn tán râm ran về chuyện này. Họ sắp xếp lại những ký ức của chính mình, trong ký ức, họ nhớ ra cảnh Vương Ngân Khâu thân mật ôm ấp cậu bé mặc váy ấy rồi cả hai cùng nhau ra vào tòa nhà. Bây giờ nghĩ lại, cảnh tượng đó trông vô cùng kỳ quái. Họ túm tụm ở cửa căng tin của trường, ai ai cũng nói không ngờ Vương Ngân Khâu lại là loại người này, chẳng trách lại kết hôn vội vàng đến vậy. Nghe nói lúc bọn họ kết hôn, cậu trai kia còn chưa đủ tuổi thành niên. Kinh tởm, thật quá kinh tởm.
Lương A Bảo dựa vào bên cạnh khung cửa màu vàng loang lổ của căng tin, xuyên qua tấm rèm che mưa xám xịt, ông nhìn thấy Vương Ngân Khâu đang đi vào văn phòng hiệu trưởng ở tòa nhà đối diện.
Vương Ngân Khâu thừa nhận, cuộc hôn nhân của hắn là giả. Cậu trai kia cũng là bị hắn ép buộc. Hắn ngẩng đầu lên, mở to đôi mắt thức trắng cả đêm, nói: "Ban đầu tôi chỉ là muốn có căn nhà thôi. Nhưng sau đấy tôi sống cùng cậu ấy, và tôi đã mắc bệnh tâm thần thích đàn ông, nên về sau thì..."
Hiệu trưởng nhìn hắn, hỏi: "Vậy tin đồn anh có quan hệ không đứng đắn với cậu ta cũng là sự thật sao?"
Vương Ngân Khâu cúi đầu nhìn tay mình, nói: "Coi là vậy đi. Cậu ấy là nạn nhân."
Lương A Bảo không biết tại sao cuộc nói chuyện trong văn phòng lại bị lan truyền đi khắp nơi, sau khi truyền ra ngoài, nó bị mọi người trong Đại học Công nghiệp nhẹ nhai nghiến rồi bị khạc nhổ xuống đất. Hiệu trưởng nói với Vương Ngân Khâu: "Nhà trường nhất định sẽ nghiêm túc xử lý chuyện của anh, không đơn giản là thu hồi lại nhà đâu, anh biết phải không? Tuy nhiên, tôi vẫn khuyên anh nên đi chữa bệnh trước."
Vương Ngân Khâu ngây người nhìn chiếc bình hoa trên kệ tủ bên hông trong phòng hiệu trưởng, trong bình trống rỗng không có hoa. Hắn ngẩng đầu lên, có chút buồn bã nói: "Được."
Sau đó, Lương A Bảo đã nhìn thấy Vương Ngân Khâu vài lần ở dưới lầu khu Xuân Hiểu Uyển, trước khi hắn bị lôi lên xe đến bệnh viện tâm thần. Hắn đóng gói hai chiếc túi bạt hành lý và đưa chúng cho một người bạn. Lão Kiều ném túi bạt vào ghế sau của xe rồi mang đến cho Tề Mãn Mễ. Lão Kiều nói với Tề Mãn Mễ: "Sáng sớm ngày mai anh Kiều mua vé tàu cho cậu nhé, cậu đến chỗ anh họ của chị Kiều thu xếp tạm trước được không?"
Tề Mãn Mễ nhìn hai chiếc túi bạt trên mặt đất, không đụng vào chúng. Sau khi ra khỏi đồn cảnh sát, lão Kiều đã đưa cậu về nhà anh. Tề Mãn Mễ thức suốt đêm không ngủ, vừa khóc vừa hỏi lão Kiều: "Vương Ngân Khâu rất tức giận phải không ạ? Anh ấy không cho em về Xuân Hiểu Uyển sao? Em có thể gọi điện cho Vương Ngân Khâu được không..."
![](https://img.wattpad.com/cover/368088012-288-k467501.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL/ĐM] Ôm Một Cái - Khương Khả Thị
ContoTên gốc: 抱抱 Bão bão Tác giả: 姜可是 Khương Khả Thị Nguồn raw: Trường Bội Editor: Kẹo Mặn Chát Với sự giúp đỡ: QT, GGtrans, Baidu,.. Tình trạng bản gốc: Full 39 chương + mẩu truyện nhỏ Tình trạng bản edit: Full Thể loại: Đam mỹ, cưới trước yêu sau, g...