Editor: Kẹo Mặn Chát
Khi Lâm Xảo Nhi đến gặp Tề Mãn Mễ, cô thấy cậu đang mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay cổ cuba màu xanh ngọc với một chiếc quần short âu màu trắng. Cô cười nói: "Nè, Tề Mãn Mễ, bây giờ trông em giống như cậu ấm Thượng Hải vậy." Tề Mãn Mễ không biết "cậu ấm" là gì, nhưng cậu biết Thượng Hải là thành phố lớn. Cậu hơi đỏ mặt.
Cậu cúi đầu nhìn bộ quần áo mềm mại và sạch sẽ trên người mình. Buổi tối khi đi ngủ, cậu sẽ gấp chúng gọn gàng và cất lại vào trong tủ quần áo. Vương Ngân Khâu bảo hành động của cậu không khác gì làm lễ cúng tế cả. Tề Mãn Mễ thay sang áo ba lỗ bóng rổ rồi nằm xuống bên cạnh Vương Ngân Khâu.
Hai người bắt đầu trò chuyện một lúc trong màn đêm. Lúc đầu, Tề Mãn Mễ nói nhiều hơn. Cậu kể với Vương Ngân Khâu về chuyện mình lớn lên ở Kiều Dương. Từ ngày còn bé, cậu và Tề Mãn Y chưa bao giờ có tiền tiêu vặt hay đồ ăn vặt. Mẹ thỉnh thoảng sẽ dùng số bột ngô còn sót lại để nhào ít bánh bao, chiên chúng trong mỡ lợn và cho chị em cậu ăn. Tề Mãn Mễ nghiêng người sang, ánh mắt lấp lánh nói với Vương Ngân Khâu: "Món đó ăn ngon lắm luôn."
Vương Ngân Khâu nghĩ món đó có thể ngon cỡ nào chứ. Ngày hôm sau, hắn đưa Tề Mãn Mễ đến cửa hàng thức ăn nhanh phương Tây ở trung tâm thành phố. Khi Vương Ngân Khâu đỗ đại học, Vương Quốc Minh đã đưa Vương Ngân Khâu đến đây ăn một lần. Tề Mãn Mễ cắn miếng gà vị nguyên bản, nhét đầy thịt vào miệng. Vương Ngân Khâu trêu chọc cậu, nói: "Rớt xuống quần áo rồi kìa."
Tề Mãn Mễ hoảng sợ nhìn xuống quần áo của mình. Vương Ngân Khâu bật cười. Hắn hỏi Tề Mãn Mễ: "Cậu có biết miếng gà này bao tiền không?"
Tề Mãn Mễ xòe bàn tay đầy dầu mỡ ra, đáp: "Năm hào."
Vương Ngân Khâu nói: "Sáu tệ."
Tề Mãn Mễ suýt chút nữa muốn nhổ ra xem miếng thịt gà này rốt cuộc là loại gà gì, ăn vào có kéo dài tuổi thọ hay không.
Sau khi được ăn một bữa thịnh soạn, Tề Mãn Mễ cảm thấy rất áy náy, cực kỳ muốn cho Vương Ngân Khâu một cái ôm cảm ơn khác. Vương Ngân Khâu chê bai đẩy bàn tay đầy dầu mỡ của Tề Mãn Mễ ra.
Ăn xong, hai người đạp xe qua con phố chính của trung tâm thành phố, đi qua cửa hàng bách hóa số mười, cửa hàng giày da George, các quầy hàng quà bánh và công viên Trung tâm. Vương Ngân Khâu kể trường cấp ba cũ cửa hắn ở ngay gần đó, đi vòng qua công viên trung tâm là đến. Hắn và lão Kiều cùng nhau đi nhau. Nhưng lão Kiều đã bỏ học vào năm lớp 11, ban đầu lão Kiều dự định thừa kế tiệm may của cha mình, ấy vậy mà được nửa chừng anh lại không biết phải làm gì tiếp nữa. Anh là một người vô cùng khó hiểu.
Tề Mãn Mễ ngồi ở yên sau, nghiêng đầu chăm chú lắng nghe. Vương Ngân Khâu bấm chuông leng keng, rẽ vào góc phố, nói tiếp: "Tôi là một con mọt sách, ngoại trừ việc học thì tôi không biết làm gì cả."
Tề Mãn Mễ bám lấy vai Vương Ngân Khâu hỏi: "Vậy anh học gì ở đại học ạ?"
Vương Ngân Khâu nói: "Kỹ thuật điện."
Hai người một hỏi một trả lời. Sau đó Vương Ngân Khâu mới nhận ra mình đã kể rất nhiều chuyện của bản thân cho nhóc con ngốc nghếch này nghe.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL/ĐM] Ôm Một Cái - Khương Khả Thị
Storie breviTên gốc: 抱抱 Bão bão Tác giả: 姜可是 Khương Khả Thị Nguồn raw: Trường Bội Editor: Kẹo Mặn Chát Với sự giúp đỡ: QT, GGtrans, Baidu,.. Tình trạng bản gốc: Full 39 chương + mẩu truyện nhỏ Tình trạng bản edit: Full Thể loại: Đam mỹ, cưới trước yêu sau, g...