Chương 1: Ta gặp nhau trong một ngày nắng hạ

660 37 13
                                    

Tôi xem lại danh sách phòng học trên điện thoại một cách cẩn thận rồi từng bước tiến vào phía trong khuôn viên trường. Giờ đã là đầu tháng tám nhưng cái nóng gay gắt của mùa hạ vẫn còn đấy, trên sân trường là những vạt nắng vàng ngả dài vô cùng lung linh.

Thời gian trôi nhanh như chẳng muốn đợi chờ ai, nhớ lại lúc tôi chỉ mới là đứa trẻ mấy tháng tuổi mới chập chững biết đi những bước đầu tiên trong cuộc đời, hồn nhiên và ngây thơ. Nay đã trưởng thành và lớn khôn cùng với biết bao khát vọng hoài bão phía trước.

Trường THPT A là một trong những ngôi trường trọng điểm của Thủ đô và cũng chính là một trong những ước mơ mà tôi đã chinh phục được. Bản thân đã dành ra rất nhiều tâm huyết và sự nỗ lực trong việc ôn thi, đánh đổi thời gian công sức để chỉ mong đợi một ngày cái tên Nguyễn Phan Ngọc Anh xuất hiện trên thông báo trúng tuyển của trường.

Nghĩ lại, tôi vẫn muốn cảm ơn bản thân mình vì ngày hôm đó đã không chần chừ khi đặt THPT A là nguyện vọng 1, cảm ơn vì đã tin bản thân mình chắc chắn sẽ làm được.

Không lụy vì tình, tôi lụy một khoảng thời gian mà bản thân đã trải qua.

Trong lòng lại xen lẫn hai loại cảm xúc, một nửa là vui mừng vì mình đã đạt được ước mơ, nửa còn lại là cảm giác trống trải và thiếu vắng khi không còn được đi học chung với Nhã Kỳ và Minh Hiếu. Từ hồi cấp hai, cả ba đi đâu cũng có nhau, dính nhau hơn sam.

Giờ đây thì mỗi người tự bước trên con đường mình đã chọn. 

Nhã Kỳ tiếp tục vẽ lên phần thanh xuân nhiệm màu của mình ở Phan Đình Phùng.

Minh Hiếu tiếp tục phát triển bản thân và tỏa sáng hơn ở Chuyên Hà Nội – Amsterdam. 

Và tôi, Ngọc Anh theo đuổi ước mơ và thực hiện những dự định của bản thân ở THPT A.

Tôi mải mê ngắm nhìn qua khuôn viên trường một lượt. Thiết kế thực sự rất ăn hợp với nhau và thật khiến người khác không ngừng cảm thán về ngôi trường này. 

Tôi chợt để ý đến giây dày được buộc sáng nay đã tuột ra từ lúc nào. Liền nhanh chóng cúi người xuống buộc lại giây dày cho cẩn thận, bản thân chưa muốn ngày đầu đi nhận lớp đã làm một cú "vồ ếch" đẹp mắt ngay giữa sân trường. Đến nước đấy thì chắc tôi phải đào cái hố sâu đến tận lõi trái đất để trốn cho đỡ nhục.

Tay thì hì hục buộc lại giây dày cho cẩn thận, tôi bỗng cảm nhận được cái chạm tay nhẹ nhàng trên đỉnh đầu. Cái xoa đầu nhẹ nhàng đúng cách chứ không theo kiểu vò rối tóc con nhà người ta như cái cách bạn học trường Ams nào đầy làm. 

Tại sao lại xoa đầu vào đúng cái ngày đầu tóc tôi đang rất bơ phệch vậy ạ?

Dù thế nhưng tôi cũng không thích một người lạ hoắc, không quen không biết xoa đầu tôi một cách vô tư như vậy.

Tôi nhanh chóng đứng dậy và quay người lại ra phía sau, chuẩn bị đối diện với cái tên xấu tính vừa xoa đầu tôi kia. Ba Khánh không cho tôi đi học võ nhưng chị gái tôi đã luyện cho tôi thành công bộ môn đấu võ mồm một cách xuất sắc.

Mùa hạ có nắng có cả cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ