Chương 12: Chúc em ngủ?

99 15 8
                                    

"Năm ấy anh đi nhầm sang phòng đội tuyển Địa thay vì đội tuyển Văn đúng không ạ?" Với cái trình độ văn thơ lai láng như thế này thì tôi cá anh nợ THPT A năm ấy một cái giải thủ khoa môn Văn.

"Em thử nói hộ anh xem có cái đội tuyển nào chứa nổi thằng được 2 điểm văn cuối kì không?" Công Thành ở đâu liền chen giữa cuộc nói chuyện của hai đứa tôi.

"Con m* mày câm." Phong Đăng không chút nương tay, vung tay giáng một đòn vào đầu của Công Thành khiến anh la oai oái vì đau. Không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết chứ phải tôi là tôi táng cho Công Thành thêm vài phát rồi chứ không dừng lại ở một cái vung tay đâu.

Anh hậm hực ngồi chen giữa tôi với Phong Đăng, sao cứ như bé ba chen chân vào tình yêu đôi lứa quá vậy nè anh gì ơi.

"Sao mày cứ dính em họ tao thế?"

"Tao dính em họ mày đâu chứ có dính mày chó đâu mà ý kiến lắm thế?"

"Tao là anh họ nó đấy?" Nhức nhức cái đầu quá, ngồi đây thêm chút nữa chắc tôi nổ não ra mất.

"Thì? Mày có phải bố của em bé đâu mà over linh tinh thế?"

"Vì thằng cờ đỏ như mày chỉ cần thở thôi cũng đủ chết người rồi con ạ."

Công Thành vừa nói dứt mồm, bên tai tôi truyền đến một luồng gió mạnh kèm theo đó là quả bóng rổ bay nhanh về phía anh. Ghi điểm đẹp mắt vào chính đầu của Công Thành khiến anh vừa ôm đầu vừa chửi thầm, thánh thần phương nào mà ném bóng rổ đỉnh quá vậy. Boy bóng rổ đạp đổ trái tim em này có kinh nghiệm đấy, Phong Đăng ở bên thấy bạn thân mình ăn trọn quả bóng rổ vào đầu thì chỉ ngồi nhếch mép, thỏa mãn ra mặt. Nói chứ tôi mà ăn nguyên trái bóng rổ ấy vào mặt thì chắc còn thảm hơn Công Thành mất.

Như cầu được ước thấy, một quả bóng rổ khác lao nhanh trên không khí về phía tối. Mưa bóng rổ giữa trường THPT A à? Chính xác thì quả bóng rổ ấy sẽ va chạm vào mặt tiền của tôi đấy à, theo bản năng tôi giơ tay che lấy mặt, mắt nhắm tịt vào chẳng dám ho he. Tiếng "bộp" vang lên nhưng tôi chẳng cảm nhận được sự va chạm nào cả, khẽ mở mắt thì trước mặt đã là đôi tay của Phong Đăng còn quả bóng rổ thì được anh ôm gọn trong lòng.

"Sân bóng rổ ở bên kia, đứng ném bóng lung tung thế chứ suýt chút nữa ném vào người bé con nhà tôi rồi." Anh vừa nói vừa chỉ tay về phía sân bóng ở đằng xa, hai anh trai kia thì cười xã giao mấy cái rồi xin lỗi tôi. Nhưng sự thật thì nạn nhân ở đây là Nguyễn Công Thành đang ngồi thẫn thờ một khúc.

"Mồm chúng mày chỉ để đớp và tán gái thôi à?" Công Thành có lên tiếng nhưng không đáng kể.

"Nhưng mà quả kia ném đẹp đấy." Phong Đăng gật gù khen ngợi anh trai kia với cú ném trúng đầu Công Thành.

"Chuyện tao đã ngắm thì chỉ có đẹp thôi Lưu Đăng ạ."

"Tao đếch tàn hình nhé?"

"Những gì không quan trọng người ta sẽ không để tâm đến và coi thứ đó là tàn hình. Mày nghĩ mày có tầm ảnh hưởng với hai đứa nó?" Thấy thấm ngang, hai anh trai thì nén cười vào trong rồi liền cắp chân lên chạy, Công Thành cũng chẳng kém cạnh mặc kệ hai đứa tôi rồi đuổi theo hai anh trai kia. Bấy giờ tôi mới để ý đến đối bàn tay đỏ ửng của Phong Đăng khi đỡ bóng lúc ấy, lực ném mạnh thật đấy. Bàn tay vô thức nắm lấy bàn tay anh để xem qua một lượt.

Mùa hạ có nắng có cả cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ