Chương 15: IDUBILU

119 27 9
                                    

Dù Hà Nội sắp bước sang cái mùa đẹp nhất trong năm nhưng thời tiết vẫn oi bức, nắng nóng và khó chịu. Và trong cái thời tiết nắng nóng này, một đứa não cá vàng như tôi lại để quên đồ cột tóc ở nhà, hại cho cái đầu nóng như muốn nổ tung. Tôi đã xin tất cả các bạn nữ trong lớp dây cột tóc hay kẹp càng cua nhưng kết quả là không có bạn nữ đem dư ra cả. Cũng may là chỗ tôi ngồi gần với quạt nên cũng không nóng lắm, vẫn trong tầm có thể chịu đựng được.

"Eo ôi, mát lắm bạn lớp trưởng ạ. Mát thì thôi rồi luôn ấy." Minh Hải cứ quay lên quay xuống quay ra quay vào với mục đích trêu tôi. Tôi với Gia Huy nhìn nhau rồi cùng lắc lắc đầu với cái độ trẻ con của nhỏ, chính xác thì chán không buồn chấp trẻ con.

"Hải ơi, nói nữa vỡ mồm đấy."

"Ai cho tao vỡ mồm hả bạn lớp trưởng?"

"Tao." Đúng lúc Bảo Thy vừa đi rửa tay xong, cậu thẳng tay đập nhẹ vào lưng của Minh Hải khiến nhỏ giật mình suýt ngã khỏi ghế, bảo là thích con nhà người ta mà cứ để con nhà người ta động tay động chân mãi thôi. Hay Vũ Minh Hải thích mấy kiểu cá tính, gái Hải Phòng không lòng vòng như này nhỉ? Trông cũng cuốn phết, mai sau sẽ kiểu vợ ơi thằng kia nó trêu tao, cũng đáng yêu.

"Ngọc Anh xõa tóc ra trông xinh dã man, vợ tao xinh đẹp tuyệt trần." Bảo Thy ngắm nghía lấy gương mặt tôi mà không ngừng cảm thán.

Khoảnh khắc tôi ngồi cười tươi trong góc lớp cùng với đám Bảo Thy đã vô tình lọt vào đôi mắt tam bạch ấy, những ánh nắng vàng chiếu rọi lên mái tóc đen tuyền được xõa ra một cách bất đắc dĩ nhưng lại vô tình tạo thêm sự yêu kiều của thiếu nữ trong mắt của kẻ đắm chìm. Cậu chỉ đứng dõi theo từ xa, đôi mắt không đơn thuần chỉ lướt qua như mọi ngày mà nán lại từng chút như muốn lưu giữ lại vẻ đẹp ấy.

Chẳng hiểu sao, mỗi lúc đến giờ ra chơi tôi lại vô cùng háo hức hệt như trẻ con vậy. Sắp xếp lại đồng sách vở trên bàn, tôi lao ra khỏi lớp học hòa mình vào dòng người tấp nập trên hành lang. Cổ tay như được ai đó nhẹ kéo lại, tôi xoay người lại nhìn, trước mắt đã là bóng dáng quen thuộc  mà tôi mong được gặp nhất, chỉ là trong vô vàn người thì bóng dáng ấy thực sự rất đặc biệt.

"Em bé nay để quên đồ cột tóc à?" Anh khẽ cúi thấp người, đôi mắt nâu trà lướt từ đỉnh đầu tôi xuống dưới, anh mỉm cười rồi bẹo lấy cái má tôi.

"Dạ vâng."

"Ngọc Anh xõa tóc trông xinh lắm đấy, bé định hớp hồn con nhà người ta hả? Nhưng mà đợi anh hai phút nhé!" Hớp hồn? Ý là hớp hồn anh không mới là điều quan trọng, tôi cũng đành ngoan ngoãn đứng đợi anh quay trở lại. 

Hai phút chóng váng nhanh chóng trôi qua, anh vội vàng chạy về phía tôi khi trên tay đang cầm mấy món đồ gì đó. Khi lại gần tôi mới biết, đấy là đồ cột tóc và mấy cái kẹp xinh xinh, tôi hết ngước nhìn anh rồi lại ngước nhìn đống kẹp tóc trên tay anh.

"Em bé lựa một cái đi. Anh mua dự trữ cho em đấy, tại biết sau này kiểu gì em cũng dùng tới."

"Em cá là anh Thành vừa trêu anh khi thấy anh lôi ra đống kẹp này đúng không ạ?"

"Ừm nó cười anh như được mùa ý nhưng mà kệ nó thôi, anh thấy đẹp nên mua cho em."

Tôi hí hửng như trẻ con được cho kẹo, nhìn đống kẹp tóc xinh xắn trên tay anh mà lòng chợt rung động, tôi cũng chẳng ngờ anh lại chuẩn bị kĩ đến thế, chắc sau này phải cố tình để quên dây buộc tóc ở nhà tiếp thôi. 

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 02 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Mùa hạ có nắng có cả cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ