Cơn gió mát dịu thổi bay những lọn tóc lòa xòa trước mặt, không khí về đêm có chút dễ chịu hơn ban sáng, không còn thời tiết oi bức khiến ta phải bực mình.
Hà Nội khi về đêm là một cảm giác khó tả, ta đưa mắt ngắm nhìn lấy những vì sao nhỏ đang phát sáng trong bầu trời đêm tăm tối. Như những chú sứa nhỏ tỏa sáng trong đại dương sâu thẳm. Đôi khi lại dạo chơi xuống con phố tấp nập xe cộ qua lại, những tòa cao tầng còn sáng đèn.
Tôi tựa đầu lên thành cửa sổ tay nghịch lấy tấm rèm, một buổi tối của riêng tôi chỉ đơn giản như thế thôi.
Bật một bài nhạc mình yêu thích và ngân nga giai điệu ấy. Điện thoại tôi bất chợt chuyển sang bài Love Maze, hình bóng của anh cùng cây đàn guitar vẫn đọng lại trong tâm trí như mới xảy ra vào ngày hôm qua. Đẹp tựa như một giấc mơ vậy, bảo sao năm đó mấy chị khóa trên năm đó mê là phải, như tẩm cả tấn nicotine thế cơ mà.
Tôi khẽ thở dài, tâm trí mấy hôm nay cứ bay bổng như người trên mây. Trong đầu là biết bao suy nghĩ về anh, nghĩ rất nhiều là đằng khác. Tôi không khó nhận ra rằng Phong Đăng luôn đối xử tốt với tôi, dành cho tôi tất cả sự dịu dàng, quan tâm nhất. Thính thì cứ lia lịa khiến đôi lúc tôi thở còn không kịp ấy chứ đừng nói đến chuyện né thính, trai Hà Nội nghìn năm văn vở không sai một tý nào.
Cảm xúc của tôi đối với anh vẫn có chút mơ hồ, tôi không rõ bản thân mình đã rung động trước những cử chỉ của người con trai ấy chưa nhưng trái tim bên trong thì luôn đập liên hồi khi thấy nụ cười ấy bừng sáng như ngày nắng hạ, rực rỡ khiến người ta khắc ghi sâu trong lòng. Liệu thứ tình cảm ấy còn quá mong manh hay rằng tôi quá khờ dại mà không nhận ra bản thân mình đã rung động với Phong Đăng?
Đôi mắt nâu trà ấy cũng thật biết cách làm người ta phải trộm nhìn lấy nó, lúc nào cũng long lanh đến khó tả. Bóng lưng của Phong Đăng ắt hẳn đã khiến cho bao nhiêu thiếu nữ mới lớn đem lòng tương tư, bóng lưng của anh trong chiếc áo sơ mi trắng toát lên vibe nam chính mấy bộ ngôn tình vậy mà. Nhưng trong một khoảng khắc ngắn ngủi bất chợt ngắm nhìn lấy bóng lưng ấy trong đám đông, bóng lưng ấy có chút quen thuộc như thể tôi đã bắt gặp ở đâu đó trước đây. Tiếng thông báo của Mess nhanh chóng kéo tôi khỏi những suy nghĩ rối tung ấy.
Bạn đã được thêm vào nhóm Hội những kẻ chống cằm đợi em Na canon với Thủ Khoa.
Mạnh dạn đoán người đặt tên group không ai khác ngoài Vũ Minh Hải, nhóm chỉ có vỏn vẹn tôi, Bảo Thy, Minh Hải và Gia Huy. Chắc sau này sẽ có thêm Như Quỳnh nữa.
Nguyễn Phan Ngọc Anh: Chỉ có 4 người thôi hả?
Minh Hải Vũ: Sau này chắc có thêm bạn bên 10C1 và "bạn" bên 11C1 nữa, nhỉ?
Minh Hải Vũ: Con bé Naaaa, ảnh trên confession là mày với Phong Đăng?
Bảo Thy: Nhìn cái dáng nhỏ xinh là biết dáng em Na rồi
Minh Hải Vũ: Thằng Huy mất 200, bố xin nhé con trai=))
Gia Huy Phạm: Đã canon chó đâu mà xin???
Nguyễn Phan Ngọc Anh: Không phải tao đâu, chị khóa trên đấy
Minh Hải Vũ: Em chào chị Nguyễn Phan Ngọc Anh ạ
BẠN ĐANG ĐỌC
Mùa hạ có nắng có cả cậu
RomanceÁnh nắng rực rỡ như bao trùm cả khoảng sân rộng lớn, những ngày hè tuy nóng nực và oi bức là thế nhưng tôi lại vô cùng thích sự đẹp đẽ và không khí của mùa hạ. Thoải mái đưa mắt ngắm nhìn những vạt nắng trải dài trên sân trường, tôi chợt quay sang...