Chương 2: Ôm cũng là một hình thức cảm ơn

319 32 3
                                    

Tôi chăm chú lắng nghe Bảo Thy kể về cuộc sống của cậu, mỗi lần nghe tôi như hiểu thêm một chút về người bạn mới của mình. Ánh mắt chợt để ý đến năm bóng dáng cao ráo đáng tiến lại gần cửa lớp học, năm bóng dáng ấy dường như thành công thu hút sự chú ý của mọi người. Chẳng mấy chốc mà trước cánh cửa ra vào là năm bạn nam sở hữu nhan sắc trời ban.

"Mấy đứa vào lớp đi." Cô chủ nhiệm nhẹ giọng nhắc nhở.

Lướt qua một lượt năm cậu bạn đó khi chung quanh tôi là những tiếng xì xào bàn tán to nhỏ, tôi thu lại ánh nhìn của mình mà tiếp tục lắng nghe câu chuyện mà Bảo Thy nói.

Khi cả lớp đã ổn định chỗ ngồi, cô giáo mỉm cười tươi rồi cất giọng nói nhẹ nhàng của mình.

"Xin tự giới thiệu với các em, cô là Tạ Kim Ngân giáo viên bộ môn toán và cũng là chủ nhiệm lớp 10D1 chúng ta. Cô rất vui vì có thể cùng đồng hành với các em trong suốt chặng đường cấp 3 này, cô mong các em sẽ làm quen với nhau và chúng ta sẽ cùng nhau trải qua những khoảng thời gian đẹp nhất của tuổi thanh xuân nhé!"

"Hôm nay là buổi đầu tiên nên trước tiên cô muốn từng bạn giới thiệu bản thân rồi chúng ta sẽ bầu ban cán sự lớp cũng như cô sẽ trao đổi với các em một số quy định của nhà trường mà chúng ta cần phải lưu ý."

Nhờ việc giới thiệu bản thân tôi mới biết kha khá những bạn trong lớp học Lý Thường Kiệt giống tôi. Bảo Thy bên cạnh lại học Chu Văn An, trước cậu học chuyên Lý và đạt giải nhất cấp quận hồi lớp 9. Đại ca, cho em theo với. Nhưng cậu bảo bản thân cũng muốn thử sức với xã hội nên lần này Bảo Thy quyết định chọn ban D.

Thú thật thì tôi là "con dân xã hội", không có thế mạnh về tự nhiên nhiều nên mới quyết định chọn ban D.

Nhưng mà tôi thấy lựa chọn ban D là sự lựa chọn đúng đắn của bản thân, cả ngày đi học ngắm toàn những trai xinh gái đẹp thì tôi chỉ thấy lời không thấy sai lầm chút xíu nào hết.

Việc giới thiệu bản thân không mất quá nhiều thời gian nên đã nhanh chóng chuyển sang chuyên mục bầu ban cán sự lớp cùng nhiều chực vụ khác. Với tôi làm "dân thường" là muôn năm. "Dân thường" is the best.

"Có chết tớ cũng không làm ban cán sự lớp." Bảo Thy nói khi đôi tay thì đang mân mê từng ngón tay của tôi. Tôi cũng khẽ gật gù tán thành, tôi cũng xin phép "né nhẹ" ạ.

"Vậy là chúng ta đã biết hết tên của các bạn rồi, bây giờ cô sẽ bầu ban cán sự lớp với những chức vụ như lớp trưởng, lớp phó trật tự, lớp phó kỉ luật, tổ trưởng của mỗi tổ nhé. Có ai muốn đề cử bản thân mình không nào?"

Tôi chợt nhổm người lên thì tình cờ thế nào lại chạm mắt với cô chủ nhiệm, cô như nhìn thấy con nhóc ở cuối lớp đang nhìn mình nên cũng liền nở một nụ cười nhẹ ở trên môi. Tôi cũng cười lại với cô rồi vội nhìn sang Bảo Thy.

Cô Ngân lật lại tờ danh sách lớp và nói.

"Nếu không có ai xung phong thì cô sẽ bốc thăm một bạn bất kì trong danh sách đấy nhé!"

Tôi rất tự tin rằng trong lớp sĩ số 45 bạn thì chắc chắn cô không thể nào nhìn trúng tôi được, chắn chắn rằng trong lớp sẽ có những bạn giỏi trong việc quản lí và lãnh đạo lớp rất là phù hợp với vị trí lớp trưởng.

Mùa hạ có nắng có cả cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ