Chương 4: Game đến sáng

264 31 9
                                    

Trong tiết văn, khi tôi đang ghi chép lại hàng loạt con chữ được cô viết dày đặc trên bảng. Cánh cửa lớp lại vang lên như có tiếng của ai đó gõ cửa.

Tôi bị tiếng động thu hút mà ngẩng mặt lên, nào ngờ được người đứng sau cánh cửa ấy là chính là Phong Đăng. Anh đẩy nhẹ cửa lớp mà đi vào, hơi cúi thấp người khi nhìn thấy cô Linh.

"Phong Đăng hôm nay lại xung phong mang tài liệu xuống cho cô à."

"Tại được gặp ai đấy nên con mới xuống thôi cô ạ."

"Gớm anh" Cô Linh ngồi vào bàn giáo viên còn anh đồng thời bước lên bục giảng, dáng người cao ráo với khuôn mặt sáng sủa thành công thu hút sự chú ý của mấy bạn bàn đầu. Minh Hải thấy mấy bạn gái ồ lên thì ngán ngẩm lắc đầu.

"Có cái gì mà chúng mày phải mắt chữ A mồm chữ O thế?"

"Đúng, chỉ đẹp hơn mày thôi nên mắt chữ A mồm chữ O là chưa đủ." Bảo Thy xoay bút bi trên tay nhìn về phía Minh Hải để xem biểu cảm đang nhăn nhó của cậu.

Minh Hải liếc xéo con mắt về phía Bảo Thy, tôi thì cười khúc khích trước câu đùa của cậu. Phạm Gia Huy ở bàn trên thấy vậy nên cũng liền quay xuống góp vui nhân lúc cô không để ý.

"Thủ khoa môn địa lý năm ngoái của trường mình đấy, không phải dạng vừa. Ổng ngon hơn mày là fact rồi Minh Hải ơi."

"Câm mồm cho bố, thằng xì trum kia." Bảo Thy như tìm thấy người chung ý kiến, cậu giơ ngón cái về phía Gia Huy.

Gương mặt của anh thêm tỏa sáng khi có những tia nắng vàng chiếu rọi vào, từng đường nét như hòa vào ánh nắng vàng dịu của mùa hạ. Tôi vừa ghi chép chữ trên bảng, đôi lúc mắt lại lén ngước nhìn về phía anh. Ánh mắt lại va phải Minh Hải cũng đang chăm chú nhìn anh đến không ngậm được mồm, sao nãy tôi tưởng bạn chê mà?

Trong một khoảng khắc, ánh mắt tôi lại lỡ chạm khẽ với đôi mắt nâu trà của Phong Đăng. Đôi mắt ấy lại khẽ cong lên thành hai vầng trăng nhỏ khi bắt gặp ánh mắt tôi đang "trộm nhìn" bóng dáng ấy, trông xinh đẹp vô cùng. Tôi giật nảy mình mà chuyển hướng mắt sang phía Bảo Thy, vàng tai đã đỏ ửng lên đôi chút.

"Nhìn trộm mà bị bắt gặp là dở rồi." Tôi véo nhẹ vào eo của Bảo Thy, cậu thì khúc khích trêu tôi.

"Đùa thôi, anh khóa trên là người nãy giờ nhìn về phía cậu không chịu rời mắt đấy." Bảo Thy ôm lấy bụng mà đầu hàng, hậm hực bĩu môi. Tôi khẽ đưa mắt nhìn về phía bục giảng, Đăng Phong tai thì nghe cô Linh nói mắt anh vẫn hướng về tôi, liệu thực sự từ nãy đến giờ anh chỉ nhìn về phía tôi không?

Sao nghe sặc mùi ngôn tình quá Ngọc Anh ơi, tỉnh apple lên em.

Trước khi rời đi, cô Linh nhờ Phong Đăng một chuyện nên liền gọi anh lại. Tôi thấy anh đi được nửa chừng thì liền dừng lại bởi tiếng gọi của cô, ý là cô Linh gọi Phong Đăng nhưng mắc mớ gì tôi lại ngẩng đầu lên thế nhỉ?

"Phong Đăng, tiện mang giúp cô tập danh sách cho em lớp trưởng nhé!" Anh bước lại về phía bàn giáo viên, nhận trong tay tập danh sách.

"Lớp trưởng lớp mình là bạn Ngọc Anh đúng không?" Mấy bạn bàn trên trả lời cô, Phong Đăng cầm tập danh sách trên tay chả hiểu vì sao mà cười thầm một cái rồi lại nhìn về phía góc lớp. Tôi nghe cô nhắc tên cũng liền giơ tay để cô "định vị vị trí" của tôi.

Mùa hạ có nắng có cả cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ