Chương 5: Hội đồng quản trị

255 27 2
                                    

Tôi đứng dưới tán cây lớn, chân khẽ đá nhẹ những chiếc lá khô rơi rụng trên vỉa hè.

Phố xá vào giờ tan tầm đúng là rất đông đúc và xô bồ, dòng người nối đuôi nhau di chuyển tên đoạn đường Lý Thường Kiệt.

Trên tay tôi đã cầm ly trà mãng cầu từ bao giờ, ý là Phong Đăng định nuôi tôi béo hay gì? Kẻ giảm không được, người tích cực mua đồ ăn vặt. 

Đúng là người tàn ác thường sống thảnh thơi.

Đã hơn năm giờ chiều nhưng nắng vẫn chưa tắt hẳn, ánh nắng nhỏ lọt qua tán cây xanh mà chiếu rọi lên mái tóc đen của tôi.

Bảo Thy đã ra về từ trước, Phong Đăng thì bị bạn lôi kéo nên anh chỉ kịp đưa cho tôi ly trà còn đang mát lạnh mà không nán lại như mọi khi. 

Tôi cứ trầm lặng trên vỉa hè, mắt chỉ khẽ cong thành vầng trăng khuyết nhỏ khi nhìn thấy bóng dáng của Nhã Kỳ.

Tôi lon ton chạy về phía của con bé, Nhã Kỳ dang tay ra như muốn ôm trọn tôi vào lòng. Mùi kẹo ngọt thoang thoảng ở bên cạnh, tôi thoải mái tựa cằm lên bờ vai của người đẹp.

Con bé còn không quên bảo tôi rằng đã mua tiramisu tôi thích trước khi đến đây. 

Nhã Kỳ cẩn thận đội mũ bảo hiểm cho tôi, gạt chân trống xong xuôi rồi mới để tôi lên xe.

"Sao rồi? Trường mới oke không bé?"

"Cũng được, mọi thứ đều khá ổn. Phan Đình Phùng của mày thì sao?"

"Cũng tạm mà không có mày chán vãi ò." Chúng tôi đã hứa hẹn với nhau sẽ thi vào trường THPT A, không những thế tôi và Nhã Kỳ đã lên rất nhiều các kế hoạch sẽ làm cùng nhau khi cả hai đứa thi đỗ nhưng mẹ Nhã Kỳ lại muốn con bé học Phan Đình Phùng nên cuối cùng nó đành phải đổi nguyện vọng theo cô Hạnh.

"Mày thích trà mãng cầu lúc nào thế?" Tôi suýt chút nữa quên béng đi ly trà mãng cầu trên tay.

"Nãy tao được cho." Tay tôi siết chặt lấy áo đồng phục của Nhã Kỳ, con bé cũng gật gù rồi thôi. Hai đứa tôi lại luyên thuyên về những người bạn mới, môi trường mới của cả hai.

Nhã Kỳ đã xác định hướng đi cho bản thân, con bé muốn thử sức mình tại đội tuyển toán của trường. Nhã Kỳ học chắc cả ba môn nhưng toán có lẽ là môn mà con bé nhỉnh hơn hai môn còn lại. 

Tôi thủ thỉ động viên con bé, I trust you my babe.

"Mà tao không hỏi đến là mày bật chế độ lặng im luôn à bé?"

"Dạ" Tôi vòng tay ôm lấy eo của Nhã Kỳ, kéo gần khoảng cách của hai đứa lại. Một phần là tôi muốn ôm con bé thật, phần còn lại là do tiếng xe cộ ồn ào khiến lúc Nhã Kỳ nói tôi nghe chữ được chữ không.

"Trà mãng cầu là do ai đưa cho bé thế?" Sao tự nhiên tôi thấy không khì hơi nồng nàn mùi thám thính thế nhỉ?

"Bạn ạ"

"Bạn hay anh khóa trên." Đù Nhã Kỳ có đôi mắt nhìn thấu hồng trần hay gì, tôi hơi luống cuống không biết nói với con bé sao nên lúc trả lời hơi bị vấp.

"Bạn khóa trên ạ." Chịu thôi, tôi mà chối thì sớm muộn gì cũng sẽ lòi đuôi ra. Nhã Kỳ khẽ cười thành tiếng rồi ồ lên, trông con bé hả hê không kìa.

Mùa hạ có nắng có cả cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ