Chỉ mới là học hè thôi nhưng mà tôi thấy bản thân đã bị bào mòn với đống bài ôn tập đủ chất thành núi, tôi tha Văn nhưng Văn không tha tôi.
Đôi Nike lê quệt trên sân trường tạo ra tiếng xột xoạt. Như một cái xác bị hút kiệt năng lượng, chỉ có một cách duy nhất để tôi tràn đầy sức sống là Nguyễn Phan Ngọc Anh.
Nãy tôi có đi qua lớp của em nhưng chỉ còn lác đác vài người không có bóng dáng quen thuộc ấy, ngầm đoán là em đã ra về từ lâu.
Ánh nắng giờ không còn gay gắt hay oi bức như ban trưa, chỉ là những tia nắng vàng nhạt ngọt lịm của một buổi chiều cuối hạ. Bóng lưng nhỏ nhắn đang đeo cặp một bên vai nhanh chóng lọt vào đôi mắt nâu trà của tôi, Ngọc Anh.
Cái dáng người ấy thực sự không nhầm được, dù em có đứng trong hàng vạn người thì tôi vẫn dễ dàng nhận ra đó là em.
Tôi chẳng nghĩ ngợi nhiều liền đi nhanh về phía em đứng, nhẹ giọng gọi tên em.
"Ngọc Anh"
Em nhỏ đang nói chuyện với ai đó liền quay ra ngơ ngác nhìn tôi, người mà Ngọc Anh đang nói chuyện là một chị gái trông có đôi nét rất giống với em. Tôi hơi cúi thấp người xuống chào hỏi rồi xoa nhẹ lấy mái tóc của em, Ngọc Anh chẳng hiểu sao lại cuống quýt nhìn tôi rồi vội nhìn về người kia.
Chị gái kia từ lúc tôi xuất hiện thì cứ nhìn chăm chăm về phía tôi một hồi rồi mỉm cười nhẹ.
"Chị quên mất có một số chuyện trên trường chưa giải quyết xong, em nhờ bạn chở về nhé Ngọc Anh!"
Vậy chắc đây là chị gái của em, tôi thấy chị ấy nháy mắt về phía Ngọc Anh rồi phóng xe đi luôn. Tôi cười thầm thích thú, người ta đã tạo cơ hội thì Phong Đăng này xin nhận.
Em nhỏ thì nhìn theo hướng của chị gái rời đi. Tôi khẽ cúi người xuống, tay bẹo lấy cái má của em. Ngọc Anh để yên cho tôi bẹo má bởi em vẫn còn hậm hực chuyện ban nãy, mình hậm hực thôi đừng đốn tim người ta là được bé ơi.
Tôi vươn tay lấy cặp của em, đeo lên vai còn lại của mình.
"Đi thôi, anh chở em về."
"Em tự về được ạ, bạn anh đang đợi anh kìa Phong Đăng." Em khẽ chỉ tay về phía sân trường, tôi thuận theo hướng mắt về phía em chỉ.
Công Thành chống tay vào hông nhìn về phía chúng tôi với vẻ chán nản, ý là mình nhìn trộm thì mình đứng kín vào giúp được không? Minh Khánh như thấy tôi nhìn về phía chúng nó, liền nắm lấy cặp thằng Thành kéo nó đi ra chỗ khác.
"Nguyễn Công Thành?" Em gọi to tên của Thành khiến hai đứa nó dừng lại, Công Thành nhìn về phía Ngọc Anh, mắt mở to ra đôi chút.
"Nguyễn Phan Ngọc Anh?" Thằng Thành nhìn về phía tôi với con mắt nghi hoặc, mặc cho Minh Khánh kéo cặp đi, nó nhất quyết đi về phía tôi và em đứng.
Khoan? Tôi chưa nói tên em là gì cho nó biết mà.
"Em sao lại đứng cạnh thằng ất ơ này mà không về nhà sau giờ học hử? Anh mách cô Uyên đấy nhé."Công Thành hết nhìn về phía tôi lại nhìn sang phía em. Ánh mắt hoàn toàn khác nhau, nó nhìn em thì dịu hiền còn nhìn tôi thì đầy thách thức xen chút mãn nguyện.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mùa hạ có nắng có cả cậu
RomanceÁnh nắng rực rỡ như bao trùm cả khoảng sân rộng lớn, những ngày hè tuy nóng nực và oi bức là thế nhưng tôi lại vô cùng thích sự đẹp đẽ và không khí của mùa hạ. Thoải mái đưa mắt ngắm nhìn những vạt nắng trải dài trên sân trường, tôi chợt quay sang...