Chương 7: Hạ trong mắt

252 29 7
                                    

Hạ trong mắt mỗi người là một khác, trong mắt tôi hạ là mùa chan chứa biết bao kỉ niệm luôn khắc sâu trong một góc nào đó của trái tim. Là mùa mà cảnh vật được tắm mình trong ánh nắng vàng ươm dịu dàng biết bao.

Tuy không lộng lẫy như mùa xuân, ấm áp như mùa thu, hay lạnh lẽo như mùa đông nhưng những gì đẹp nhất đều đến vào mùa hạ.

Còn mùa hạ trong mắt Minh Hải, thì nó phải ở cái tầm.

"Nóng bỏ mẹ ra, tao muốn nghỉ học. Trả tao mùa thu đây."

"Mày im hộ tao coi, ngày éo nào cũng ồn ào muốn đấm." Gia Huy bàn trên lại ném cho Minh Hải con mắt không thể đánh giá.

"Sao cái thằng xì trum như mày lại thích mùa hạ vậy? Tao sắp chảy mỡ đến nơi vì nóng rồi đấy"

"16/5/2007" Bảo Thy liền nói ra ngày tháng năm sinh của ai đó khiến cho Gia Huy đang bình thản bỗng chốc giật nảy mình mà phải quay xuống.

À thì là do bạn nào đấy sinh đúng vào mùa hạ nên Gia Huy mới thích mùa hạ oi bức đến thế.

Thích mùa hạ chỉ là cái cớ, thích người được sinh ra vào ngày nắng vàng mới là cái chính.

"Nhưng mà mày cứ lụy con bé đấy làm gì? Bảo tỏ tình đi thì éo chịu xong cứ ngồi đấy mà suy. Có ngày suy chết mẹ nha con." Bảo Thy thấy mồm của Minh Hải có vẻ đi chơi hơi xa nên đã tay đập nhẹ vào lưng của cậu khiến Hải la oai oái.

Gia Huy cứ cúi gằm mặt xuống chả nói năng câu gì, tôi chỉ biết cô bạn đó là Vũ Như Quỳnh học lớp 10C1, vô cùng xinh xắn, tỏa sáng hệt như tia nắng nhỏ của mùa hạ. Cô bạn ấy thích bện tóc hai bên lắm, trông đáng yêu cực bảo sao Gia Huy mê như điếu đổ.

"Như Quỳnh có một tuổi thơ không mấy trọn vẹn, chúng mày biết điều đó không?" Gia Huy nhìn thẳng về phía chúng tôi mà nói, cả ba đồng loạt lắc đầu.

Cậu khẽ thở dài rồi kéo ghế ngồi vào chỗ bên cạnh Minh Hải.

"Như Quỳnh sống với bà nội từ nhỏ vì ba mẹ con bé li hôn. Li hôn chỉ là nói giảm nói tránh thôi, thực chất ba của Như Quỳnh phát hiện mẹ con bé cặp với đại gia nên mới quyết định li hôn, hàng xóm lúc đó đồn ầm hết lên. Mẹ Như Quỳnh đồng ý nhưng với điều kiện là bà sẽ không nhận quyền nuôi con nên trọng trách được đẩy sang cho ba của cậu. Vì tính chất công việc nên ba Như Quỳnh gửi con bé sang sống với bà nội để tiện chăm sóc. Từ nhỏ đã sống trong cảnh thiếu thốn tình thương của ba mẹ, cậu ấy lại là cô bé hiểu chuyện đã tự lập từ bé và sống tình cảm. Một tay bà nội nuôi lớn cậu, đến cấp hai Như Quỳnh đã đi làm part time ở mấy quán cà phê để kiếm chút tiền phụ giúp bà nội. Ban đầu người ta cũng không dám nhận vì tuổi cậu ấy còn quá bé, nhưng mà qua thời gian làm thử thì được nhận vào vì tính con bé nhanh nhẹn và cẩn thận."

Tôi hơi nhíu mày lại khi nghe Gia Huy kể, hóa ra một người hay cười như cậu cũng chỉ là để che giấu đi một quá khứ không mấy trọn vẹn.

"Hồi đó trong lớp mình có một đứa con gái tên Vũ Hoàng Diệu Châu hai đứa mày nhớ không?" Gia Huy hướng mắt về phía Bảo Thy và Minh Hải.

"Có phải đứa đổ oan cho Như Quỳnh lấy trộm tiền của nó đúng không? Hôm đấy mà không có mày nhìn thấy thì Như Quỳnh bị chúng nó đổ oan cho rồi, sống chó vãi." Bảo Thy tỏ vẻ ấm ức thay mà đập nhẹ tay lên mặt bàn, Gia Huy khẽ thở dài rồi gật gù.

Mùa hạ có nắng có cả cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ