Chương 6: Love is a maze

248 30 0
                                    

Vừa có tiếng chuông giải lao, tôi đã vội kéo Bảo Thy xuống canteen.

Cậu vừa xuống đến canteen đã "trúng tiếng sét ái tình" với tủ đựng kem, chính miệng Bảo Thy nói với tôi như thế đấy.

Để lại tôi bơ vơ với tủ đựng nước giải khát, tôi cẩn thận chọn lọc từng chai nước một, sợ mua phải loại nước anh không thích thì không được hay cho lắm.

Hết cầm lên rồi lại đặt xuống, tôi đắn đo mãi một hồi thì chọn được một chai C2 với một chai Ice đào dễ uống nhất.

"Hai cái này thì Phong Đăng thích cái nào nhất nhỉ?"

Bên vai phải bỗng cảm nhận được có ai đó đè lên, Phong Đăng tựa nhẹ cằm lên bả vai tôi từ bao giờ. Hơi thở nhẹ nhàng của anh phả vào cổ khiến tôi khẽ giật mình.

"Anh thích C2 nhất." Phong Đăng vươn tay lấy chai nước từ tay tôi, đôi mắt ấy lại khẽ cong lên thành vầng trăng khuyết nhỏ xinh.

Anh đưa chai C2 còn đang mát chạm nhẹ vào má tôi, một cảm giác buốt bên má khiến tôi rùng mình mà đứng xa anh, Phong Đăng lại khúc khích cười trước hành động ấy của tôi.

"Nhưng anh thích Ngọc Anh hơn."

Biểu cảm của tôi lúc ấy là gì à? Xịt keo cứng ngắt, tim đập nhanh trong lồng ngực, má thì nóng ran lên vì ngượng.

Phải chi năm đó anh thi văn thì cũng ẫm nhẹ cái giải nhất ấy chứ, văn thơ lai láng như thế này cơ mà.

Tôi vội lấy thêm mấy chai C2 cùng nhiều vị khác từ trong tủ ra, ba chân bốn cẳng đi đến quầy thu ngân để thanh toán. Phong Đăng thì như cái đuôi của tôi, anh lẽo đẽo đi theo sau.

Tôi nhận túi đồ từ cô bán hàng rồi quay sang nhìn anh, lại là đôi mắt nâu trà ấy, sao có thể dịu dàng đến vậy?

"Em mua cho anh này, cảm ơn anh vì mấy hôm trước mua nước cho em." Tôi vội dúi túi nước vào tay Phong Đăng, anh khẽ cười rồi bẹo lấy cái má tôi.

"Em định cho anh no bụng C2 hả mà mua nhiều thế?"

"Mình mua uống dần cũng được mà. Em đâu bảo anh phải uống hết chỗ này trong hôm nay đâu."

"À ừ nhờ, anh cảm ơn bé." Trai đẹp thường vô tri hay sao ý nhỉ?

Đúng lúc ấy Bảo Thy cũng đã quay trở lại với chiếc kem cá vị matcha nhân đậu đỏ. Tôi khẽ cúi đầu tạm biệt anh rồi kéo cậu đi lên lớp, Bảo Thy chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị tôi kéo đi.

Bảo Thy ăn ngon lành kem cá mua ở canteen, Minh Hải có vẻ vừa đi chơi thể thao về. Người lấm tấm mồ hôi liền quay xuống nhìn tôi.

"Lớp trưởng, bạn vời ông anh kia đang hẹn hò à?"

"Trông giống lắm hả?"

"Không lẽ hẹn hò với tao hả má?" Thì cũng có khả năng chứ bộ.

"Ý là trông giống lắm hả?" Tôi ấp úng gặng hỏi lại cậu. Minh Hải ra vẻ hiểu biết, gật đầu cái rụp.

"Giống vãi cả chưởng ra ý, mắt ông ấy thì tình vãi l*n ra. Tao cá là ông ấy mê bạn rồi. Tao mà đi đồn thì đứng đấm tao nha!"

Mùa hạ có nắng có cả cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ