Chương 8: Phong Đăng's POV (1)

256 23 17
                                    

Tôi quay lại lớp học sau khi gặp bé con ở hành lang, trong tâm trí vẫn vấn vương hình ảnh đôi má hơi ửng hồng của em khi tôi nhẹ tay xoa lấy mái tóc của bé con, trông đáng yêu vãi cả chưởng.

Kiểu nhìn chỉ muốn ôm hôn ngay lập tức ấy.

À quên, tôi là Lưu Hoàng Phong Đăng lớp 11C1 trường THPT A, sau này còn được biết là người yêu của bé lớp trưởng lớp 10D1 Nguyễn Phan Ngọc Anh. Đừng vội chê tôi sĩ mà đơn giản sĩ là bản năng của kẻ chiến thắng.

Nếu muốn hiểu rõ con người tôi hơn thì confession của THPT A là lựa chọn đúng đắn đấy, mang tiếng là confession nhưng nó chả khác gì dispatch với paparazzi chạy bằng cơm. Bao nhiêu lần tôi đang ngồi không cũng bị bế lên confession lúc nào không hay.

Họ thường hay gọi tôi với mấy cái biệt danh như là "Thủ khoa m85 môn địa lý" và "Boy guitar viết lên tình ta".

Thủ khoa m85 môn địa lý - bắt nguồn từ đợt tôi thi đầu vào môn địa lý hồi lớp 10 thì đạt 17,75 nên ẫm nhẹ luôn danh thủ khoa của trường.

Boy guitar viết lên tình ta - là vào đợt 20/11 năm tôi lớp 10, năm ấy tôi bị cô chủ nhiệm ép buộc tham gia văn nghệ của lớp vì đội hình thiếu quá nhiều "chú vịt đực" và cái mặt tiền của tôi cũng không tránh khỏi. Dãy đành đạch một hồi với cô thì tôi mới "né" được tiết mục nhảy đương đại mà thay vào đó là đảm nhận tiết mục thứ hai là đệm đàn cho bạn nữ cùng lớp hát.

Page trường với confession năm đấy tràn ngập vid tôi đánh đàn ngày hôm đó nên mới sinh ra cái biệt danh ấy, nghe sến súa thật sự.

Lần đầu tiên gặp lại em sau hai năm thì em đang loay hoay buộc lại dây giày trên sân trường nhìn Ngọc Anh cứ bé bé xinh xinh, trông đáng yêu nên tôi không kìm được mà đến xoa đầu em rồi xin phương thức liên lạc luôn, cái xoa đầu không ngờ lại hiểu quả phết, lưu ý là chỉ thành công với những người đẹp trai như tôi.

Xong lúc đấy tôi thấy em quay ra nhìn tôi như kiểu: "Đcm thằng nào xoa đầu bà?" có đanh đá nhưng không đáng kể.

Định xoa chơi chơi mỗi lần đấy thôi ai dè tôi ghiền con m* nó luôn, lúc nào gặp em thì tôi phải xoa đầu em một cái vì em đáng yêu vaical*n.

Rồi cả lần tôi bắt gặp lấy đôi mắt của em đang chăm chú nhìn mình chơi guitar trong phòng nhạc của trường. Ánh mắt của em lúc đấy trông vừa chăm chú vừa ngây thơ, con người đéo gì mà lúc giật mình cũng đáng yêu nữa trời.

Ngay từ ban đầu tôi đã chắc chắn em phải là của tôi, đếch phải của thằng ất ơ nào hết.

Bên cạnh đã là tiếng nói vang vảng của Công Thành, tay nó cầm bóng rổ chắc là vừa đi chơi với mấy đứa còn lại.

Tôi chán chả thèm nhìn cái bản mặt nó một lần cứ thế đi thẳng vào chỗ ngồi, Thành thì cất bóng rổ vào vị trí cũ rồi kéo ghế ra ngồi xuống.

"Đăng nãy mày đi với con nào thế?"

"Con vợ tao." Bộ tao đi đâu với ai phải thưa cho mày biết hay gì?

"Em hỏi tý làm sao anh yêu phải căng thế?" Công Thành tự động nhấc ghế ra xa khỏi chỗ tôi.

Sau đấy tôi bị thằng Thành tra khảo chả khác gì mấy phạm nhân, hết câu này đến câu khác, ti tỉ thứ nhưng đều xoay quanh về em.

Mùa hạ có nắng có cả cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ