Chương 13: Thần Cupid bắn trúng rồi!

70 18 3
                                    

Tôi khó chịu dùng tay xoa nhẹ lấy bụng của mình, cố gắng làm dịu đi cơn đau và sự khó chịu ngày một lớn dần. Mỗi khi đến "ngày dâu" là tôi lại rơi vào trạng thái khó ăn khó ở khó gần một tý, dễ cọc tính và thường bị đau nhức ở lưng. Tôi đỡ vất vả hơn các bạn nữ khác một chỗ là thường thường khi đến tháng sẽ không bao giờ bị đau bụng quằn quại, nhưng mà lần này có vẻ "chị dâu" thấy cuộc sống này nó dễ dàng với tôi quá, muốn tạo cho tôi chút khó khăn.

Bụng tôi cứ quặn lên từng cơn. Tôi dùng tay làm dịu đi cơn đau ở bụng từng chút nhưng đúng là chẳng ăn thua gì, Bảo Thy có lẽ cũng nhìn thấy hành động ấy. Cậu tiến đến ngồi bên cạnh, tay đặt nhẹ lên bụng tôi, xoa dịu từng chút một.

"Cậu ổn chứ? Đau quá thì để tớ xin thấy tiết thể dục cho cậu ở trên lớp nhé?"

"À không cần đâu, tớ ổn mà Thy." Tôi mỉm cười đáp lại, mức độ đau này vẫn nằm trong tầm kiểm soát của tôi. Thầm nghĩ rằng các bạn nữ khác khi đến tháng mà phải trải qua cơn đau như thế suốt mấy ngày đúng là vất vả thật đấy.

"Uống chút nước ấm đi, sẽ dễ chịu hơn đấy." Gia Huy từ đâu đặt lên trên mặt bàn tôi một bình giữ nhiệt còn nghi ngút hơi nước, Minh Hải đồng thời đặt bên cạnh bình nước ấy mấy thanh kẹo Alpenliebe vị việt quất. Và cu cậu ấy cũng chẳng quên mấy thanh kẹo dâu mà Bảo Thy thích.

"Mày đào đâu ra nước ấm mà hay quá vậy Huy?" Tôi có chung một thắc mắc với Bảo Thy khi vừa thấy bình nước ấm ấy, Gia Huy nhún vai một cái rồi chẳng nói thêm gì. Đấy có phải ai tên Huy cũng là "cờ đỏ di động" đâu, bạn tôi "xanh lè một khúc" mà vẫn ế đây này.

Tôi bóc thanh kẹo vừa được Minh Hải cho, chia đều cho mọi người cùng ăn. Hương việt quất lan tỏa trong khoang miệng, sự ngọt ngào ấy phần nào giúp tôi cảm thấy thoải mái hơn.

"Có mệt quá không? Hay để bọn tao xin thầy cho mày nghỉ tiết nhé bạn lớp trưởng?"

"Mấy cái này có nhằm nhò gì đâu, tao ổn mà." Tôi phẩy phẩy tay tỏ ra bản thân mình ổn trước lời của Minh Hải, Gia Huy ném cho tôi ánh mắt đánh giá vô cùng. Cha này như đánh giá cả cái cuộc đời này hay sao ý?

"To mồm nhờ? Đến lúc nó đau đến không chịu được thì định kêu ai?" Trước đây Gia Huy có mấy lần quan tâm Quỳnh Như lúc cậu ấy đến ngày nên hiểu rõ cái đau âm ỉ dai dẳng không thôi ấy khó chịu đến nhường nào, tôi nghe phong phanh được Bảo Thy kể thế.

"Còn ai trồng khoai đất này, bạn lớp trưởng nhỉ?" Có mỗi Lưu Hoàng Phong Đăng là trồng khoai đất này thôi, mình không phải ẩn dụ như thế đâu bạn Vũ Minh Hải.

"Đã được 0,25 điểm văn mà hay thích chơi trò ẩn dụ nhỉ Vũ Minh Hải?" Cuộc sống này có vẻ bình yên nên Gia Huy lại phải đá đểu Minh Hải mấy cái.

"Thằng được 8 điểm như mày, văn thơ lai láng cũng đéo tán được con nhà người ta đấy thôi Phạm Gia Huy ạ." Bảo Thy như một mẹ hai con, thẳng tay đánh cho mỗi đứa một phát rồi bonus thêm mấy câu chửi chỉ có thấm trở nên mà thôi. Người con gái gốc Hải Phòng có khác, mượt thì vô cùng khiến cho hai đứa kia chỉ biết ngồi im không dám ho he nửa lời.

Cơn đau bụng lúc ban đầu chỉ mới quặn lên từng cơn nhưng bây giờ đã chuyển sang cảm giác đau như búa bổ, tôi vừa cố chịu đựng cơn đau âm ỉ âm ỉ ở phần bụng dưới vừa dùng tay xoa bụng để làm vơi đi cơn đau ít nhiều. Cảm giác khó chịu đến nỗi chẳng thể ngồi yên trên ghế, trong lúc ấy lại luôn có một ánh mắt tam bạch đăm chiêu nhìn về phía góc lớp từng giây từng phút. Nhìn rõ sự khó chịu và cơn đau mà tôi trải qua, tay chỉ có thể cầm chắc vào cây bút viết mà chẳng thể làm gì khác.

Mùa hạ có nắng có cả cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ